Ngực tôi đau nhức, trong giây lát tôi đã hiểu, nếu đây là một câu chuyện
tình yêu cổ đại, bọn họ mới là nam chính và nữ chính, ngay cả nhân vật nữ
phụ tôi cũng không có được, tôi chỉ là người qua đường Giáp mà thôi,
nhưng vẫn mang hy vọng xa vời, cướp đoạt đất diễn của nữ chính
Ô Tặc kéo Xinh Đẹp vào sàn nhảy, hai người đều là cao thủ sống phóng
túng, lại vì lời nói vừa rồi của Ô Tặc, trong lòng Xinh Đẹp cũng đang mắc
nghẹn, nâng tay nhấc nhân, xoay eo lắc mông, thật sự là muốn bao nhiêu
xinh đẹp thì có bấy nhiêu xinh đẹp. Nhìn trình độ của họ người khác lại
càng không dám ra nhảy. Sàn nhảy rộng như vậy, mà chỉ có hai đôi nhảy
disco.
Tiểu Ba biết tôi không biết nhảy, anh tìm một góc, ngồi xuống cùng tôi.
Tầm mắt tôi đuổi theo bóng dáng Trương Tuấn, ánh mắt vô cùng khô
ráp, nhưng trong lòng lại mưa to giàn giụa. Tôi hy vọng cậu ấy vẫn là nam
sinh có mái tóc con nhím, không có nữ sinh nào để ý, không có nữ sinh nào
thích, chỉ có tôi nhìn thấy điểm tốt của cậu, cảm nhận sự dịu dàng của cậu,
nhưng cậu cố tình biến thành như vậy, như một ngôi sao tỏa sáng, càng
ngày càng bay cao, càng ngày càng sáng rõ, và cũng cách tôi ngày một xa,
dù tôi có cố gắng với tay thế nào, cũng không đủ thu hẹp khoảng cách với
cậu.
[2] Mùa mưa tuổi mười bảy:
http://www.youtube.com/watch?v=ehGPTOVXV10
http://www.youtube.com/watch?v=k7nLg1COKbE
[3] Mì Khang Sư Phụ:
[4] Tứ Đại Thiên Vương hồi ấy là: Lê Minh, Quách Phú Thành, Trương
Học Hữu, Lưu Đức Hoa.