tâm hơn. Ô Tặc vẫn ngốc nghếch, nâng đũa gắp đồ ăn, nói: “Món này rất
ngon, mọi người đừng có nói chuyện mãi thế!”
Tôi thấp giọng nói với Tiểu Ba: “Ngốc cũng có cái phúc của ngốc, thật
không biết chị Xinh Đẹp coi trọng anh ấy điểm gì?”
Xinh Đẹp nghe thấy, nhìn Ô Tặc cười, trong mắt chứa toàn dịu dàng yêu
thương. Anh Lí châm một điếu thuốc, cười nhìn chúng tôi, trong mắt cũng
có cái gì đó rất dịu dàng.
Cơm nước xong, anh Lí có việc phải đi, Xinh Đẹp muốn khiêu vũ, vì thế
bốn người cùng đi tới Bên Dòng Nước. Vừa mới vào phòng khiêu vũ, liền
phát hiện có điều khác thường, sàn nhảy thường chật kín người mà giờ
không có một ai, họ đều đứng xung quanh sàn nhảy.
Tiểu Ba và Ô Tặc cho rằng đã xảy ra chuyện, vội vàng tiến tới, bỗng
nhiên âm nhạc vang lên, là bài hát đoạt giải Golden Melody Awards của
Trần Tiểu Vân – “Tình yêu đích thực”, bởi vì nó là tiếng Mân Nam, [6] nên
không lưu hành trong giới học sinh, nhưng nó là loại nhạc ngông cuồng mà
tôi thích, cũng là ca khúc rất hợp với phòng khiêu vũ, dùng để nhảy Cha
Cha Cha quả là rất hợp.
“Dưới ngọn đèn đêm ở chốn phồn hoa nhộn nhịp
Tiếng nhạc Nguyễn mê người vang lên làm em nhớ anh
Chỉ cần tình yêu trong đêm đông lạnh lẽo
Trái tim đang yêu có thể l chuyện
Muốn nhấm nháp anh muốn nhấm nháp anh
Đến khi nhảy hết điệu Cha Cha Cha
Không biết anh không biết anh