Chu Tuyền, rồi lại nghe từ Chu Tuyền đến Hàn Bảo Nghi, do đó đắm chìm
trong âm nhạc không thể tự kềm chế.
Đơn vị của bố tôi đào thải một chiếc máy quay đĩa và một ống đĩa nhạc
cũ màu đen, có bài hát của Đặng Lệ Quân, còn có rất nhiều ca khúc cách
mạng, năm đó, người người đều vội vàng thực hiện “hiện đại hóa”, không
ai thích mấy thứ đồ cổ như thế, nhưng tôi nhặt nó về, đặt nó trong văn
phòng của Tiểu Ba, vừa đọc tiểu thuyết vừa nghe, hoặc vừa làm bài tập vừa
nghe.
“Chân trời góc bể, tìm kiếm người tri âm, em gái ca hát theo tiếng nhạc,
chúng tôi luôn một lòng…” Hoặc là “Đưa hồng quân xuống núi, đi trong
mưa, trong gió thu lành lạnh, vắt nỗi nhớ trên cây ngô đồng, u sầu cách
ngàn vạn dặm nén trong trái tim…”
(Tiểu Dương: Đoạn này mình dịch sai chắc rồi :”>. Các bạn thông
cảm!!!)
Có một lần anh Lí đẩy cửa vào, nghe thấy tôi đang ngâm nga hát bài của
hồng quân, lập tức đóng cửa, chỉ chớp mắt sau, lại mở cửa, vuốt đầu nói:
“Anh không vào nhầm chỗ nhé!”
Ô Tặc và Xinh Đẹp ôm bụng cười, Tiểu Ba và tôi cũng cười.
Anh Lí đi vào, gập quyển sách giáo khoa trước mặt Tiểu Ba lại, cười nói:
“Đừng xem sách nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Xinh Đẹp cười nói: “Khẳng định là chuyện làm ăn của anh Lí lại phát đạt
rồi.”
Ba người họ đi trước, Tiểu Ba đưa tôi về nhà, tôi nói dối bố mẹ một chút,
rồi mới đi.