Tôi cũng không rõ nữa, tôi chỉ thấy toàn bộ thành phố đều đang biến đổi
từng ngày, may mắn, còn có những điều không thay đổi.
Anh Lí mua xe cũ cho mình, nhưng lại mua chiếc xe máy hàng Nhật
chính hãng cho Tiểu Ba, lúc đó nó là hàng hóa xa xỉ một trăm phần trăm,
nhưng Tiểu Ba rất ít khi dùng, vẫn thường cưỡi chiếc xe đạp của mình đi
qua hết ngõ lớn đến ngõ nhỏ trong thành phố, tôi thường ngồi sau xe của
Tiểu Ba, cùng đi đến những ngõ nhỏ tìm kiếm đồ ăn vặt với anh ấy.
Chúng tôi ngồi cạnh cánh cửa gỗ màu đen cũ kĩ, nhìn người đi đường và
ông già ngồi ở góc đường vẽ tranh.
Một cái đòn gánh, một cái bếp than, một cái nồi, và cả những vật dụng
khác nữa. Đi đến những nơi trẻ con tụ tập, ông già liền đặt đòn gánh xuống,
mở nắp nồi ra, trong nồi là nước đường màu nâu, ông múc lên một muôi
đầy, từ con rồng lớn rong chơi trên trời, đến con chuột nhỏ lấm la lấm lét
cũng phải chạy lại.
Một cái la bàn, bốn phía vẽ các loại động vật, năm đồng một lần quay,
quay trúng con gì, ông già sẽ cho bạn con đó.
Lần nào tôi cũng muốn quay trúng con phượng hoàng, nhưng đều không
được, càng muốn thì lại càng không quay trúng, Tiểu Ba luôn đứng cạnh
trầm mặc nhìn tôi cười. Thực ra tôi và anh ấy đều biết cái la bàn này có
điểm khác thường, muốn phá kỹ thuật của nó cũng không khó, nhưng điều
đó không quan trọng, thành phố này đột ngột mọc lên những tòa nhà cao
tầng, đã đẩy không gian sinh tồn của những người này đến một góc khuất.
Có lẽ vì đọc rất nhiều sách người lớn viết, tôi dần phát hiện mình trở
thành người tách rời với thời đại, tôi muốn lưu lại tất cả những gì đã trôi
qua. Tôi cũng nghe Tứ Đại Thiên Vương [4] hát, nhưng không thật sự
thích. Đầu tiên tôi thích Đặng Lệ Quân, [5] từ Đặng Lệ Quân tôi biết đến