Lâm Lam cười: “Chắc cậu ấy lại trốn rồi, bây giờ lá gan cậu ấy càng lúc
càng lớn, giáo viên chủ nhiệm lớp 9-4 cho rằng mình nhặt được một kho
báu, thật không ngờ mình lại vớ phải một tai họa.”
Tôi hỏi: “Lớp trưởng lớp cậu là là ai?
“Thẩm Viễn Tư.”
“Em gái của Thẩm Viễn Triết à?” Tôi yên lòng, trước đây Thẩm Viễn Tư
từng học lớp 8-2 cùng Hiểu Phỉ, quan hệ của hai người cũng không tệ,
những ngày sau này của Hiểu Phỉ, chắc sẽ không có sóng gió gì.
Hiểu Phỉ nói: “Đúng là cậu ấy đấy, hai anh em cậu ấy đều làm lớp
trưởng, thú vị nhỉ.”
Lâm Lam nói: “Hai anh em họ đều học tập giỏi, khả năng ứng xử cũng
tốt, lại còn có vẻ ngoài đẹp nữa, sau này dù làm gì cũng có đôi có cặp, nhìn
họ, đột nhiên cảm thấy con một như chúng ta thật đáng thương.”
Hiểu Phỉ dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tôi không hé răng, tôi thì tình
nguyện nhà mình chỉ có một con.
Tôi đứng cạnh nói chuyện phiếm với Hiểu Phỉ và Lâm Lam, thấy họ đã
lau xong cửa kính, tôi mới đi lại đường cũ, xuống tầng hai rồi vòng lên lớp
mình, lớp học đã sáng sủa hẳn lên, ánh mắt mọi người trong lớp nhìn tôi rất
đặc biệt, tôi hoàn toàn không để ý, độ dày của da mặt tôi đã là số một rồi,
còn lâu họ mới xuyên thủng được.
Đang tìm chỗ ngồi thì Quan Hà gọi tôi, không ngờ cô ấy cố ý dành chỗ
cạnh mình cho tôi, những chỗ khác đều có bạn ngồi rồi, tôi chỉ có thể yên
lặng ngồi cạnh cô ấy.
Cô giáo Ngô bước vào lớp, bắt đầu tuyên bố danh sách cán bộ lớp, lớp
trưởng là một nam sinh mới chuyển từ Tây An đến, tên là Lí Sam, cô Ngô