Tôi cảm thấy dường như cậu nhảy dựng lên, đi đến trước mặt tôi, đưa cái
gì đó màu đen cho tôi, thấp giọng nói: “Giúp tôi giấu đi.”
Là một khẩu súng! Tôi ngây người ngẩn ngơ, phản ứng đột nhiên nảy lên
ngay lúc đó là tôi chạy lại về phía toilet, nhưng vừa đi đến cửa toilet nữ, tôi
liền nghĩ ra, không được! Đó không phải chỗ cất giấu tốt, tôi suy nghĩ một
chút rồi kéo áo lên, dán khẩu súng lục lên bụng mình, cắm nó bụng, thắt
chặt dây lưng vào, cố định nó ở thắt lưng của mình, sau đó, tôi kéo lại áo
trong, áo len, áo khoác, giống như người vừa đi toilet xong, tôi đi ra, lập
tức hướng thẳng đến địa điểm phỏng vấn.
Trương Tuấn ngồi trong lớp học, khi tôi đi qua lớp cậu, ánh mắt hai
người bỗng gặp nhau, tựa như trao đổi rất nhiều, lại tựa như không biểu
hiện điều gì.
Tôi vừa đi đến chỗ hành lang giữa văn phòng giáo viên và các lớp học,
thì phóng viên, nhiếp ảnh gia, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, và cả vài giáo viên
nữa cũng đến.
Phóng viên nhắc nhở tôi vài điều cần chú ý, sau đó bắt đầu quay.
“Cháu có bị áp lực học tập không?”
Tôi mỉm cười nói: “Tương đối có áp lực ạ.”
“Áp lực này đến từ các giáo viên, hay từ bố mẹ cháu?”
“Cháu nghĩ mỗi bên đều có một chút, còn có cả kỳ vọng với chính bản
thân mình nữa…”
Có vài người mặc cảnh phục đi lên từ cầu thang, nhìn thấy chúng tôi
đang phỏng vấn thì có chút ngạc nhiên, dừng bước. Cô giáo chủ nhiệm lập
tức tiếp đón, phóng viên và nhiếp ảnh gia đều tò mò nhìn họ. Không biết họ