Bây giờ cảm giác của tôi chính là như vậy, nòng súng lạnh giá thấm từ
huyệt thái dương của tôi vào bên trong cơ thể, lúc đầu tôi còn cười nhạt,
nhưng dần dần cũng tin cậu có thể nổ súng, thậm chí trong lòng còn nhanh
chóng phân tích, cho dù cậu giết tôi, cũng không ai hay biết. Đầu tiên, tôi
và cậu không thường đi cùng nhau, ba năm nay gần như chúng tôi không
nói chuyện gì với nhau; tiếp theo, không có bất cứ ai biết tôi giúp cậu giấu
súng, càng không ai biết tại sao tôi lại ở vùng ngoại ô hoang vu này, cậu
hoàn toàn không có động cơ giết tôi; còn nữa, chỉ cần cậu giết tôi, đem thi
thể đến chỗ khác, có thể dễ dàng hướng cảnh sát điều tra theo hướng khác,
mà tôi tin khả năng phá án của cảnh sát thành phố tôi không thể bằng được
khả năng phá án trong truyện trinh thám dưới ngòi bút của Agatha
Christie… “Đến lượt tôi hỏi cậu, tôi hỏi một câu, cậu lập tức trả lời một
câu, không được do dự.” Tiếng nói của cậu cắt đứt đoạn phân tích logic của
tôi, tôi chỉ có thể chăm chú lắng nghe câu hỏi của cậu.
“Cậu thích ăn cái gì nhất?”
“Thịt dê nướng.”
“Thích bố mẹ không?”
“Không thích.”
“Thích em gái không?”
“Không thích.”
“Người thích nhất là ai?”
“Ông ngoại.”
“Ông ấy ở đâu?”
“Đã mất rồi.”