“Đều giống nhau.”
“Cô gái cậu thích nhất là ai?”
Cậu cười, tôi tức giận quơ quơ khẩu súng: “Đừng cười! Không thấy tay
tôi đang cầm súng à?”
“Không phải cậu vừa hỏi à? Là bạn gái bây giờ
Tôi lại hỏi mấy vấn đề linh tinh nữa, khi hỏi xong toàn bộ, tôi ném khẩu
súng cho cậu: “Lau sạch dấu vân tay của tôi đi, cậu mà phải vào ngục giam
thì đừng có kéo tôi vào, nếu không có biến thành quỷ tôi cũng trả thù cậu.”
Đứng lên, xoay người bước đi, cậu đứng sau tôi gọi: “La Kì Kì.”
Tôi quay đầu, cậu đi đến trước mặt tôi, hai tay giờ súng lên, kéo khóa
nòng, nghe thấy một tiếng vang nhỏ. Cậu chĩa súng vào huyệt thái dương
của tôi, nói: “Vừa rồi tôi quên dạy cậu một động tác, bây giờ viên đạn mới
tiến vào nòng súng, bấm hai lần mới bắn đạn ra được.”
Tôi hừ một tiếng trong lỗ mũi, khinh thường nói: “Cậu dám nổ súng thì
có ma!”
Vừa nói xong, chợt nghe thấy cậu bấm nhẹ vào cò súng, thân thể tôi
không chịu nghe không chế, run lên một chút, ánh mắt cậu lạnh như băng,
mà nòng súng để ở huyệt thái dương của tôi càng lạnh buốt hơn, lần đầu
tiên tôi hiểu nhiều người gọi cậu là “anh Tiểu Tuấn” là hoàn toàn có lý do.
Nhiều khi, một việc nào đó xảy ra quá nhanh, rất nhiều người sẽ nổi lên
lòng dũng cảm trong thoáng chốc, nhưng đôi lúc, gặp phải những việc có
thể thong thả suy nghĩ, tính toán, sẽ có hai cảm giác hoàn toàn khác nhau,
dũng khí không phải được ngưng tụ theo thời gian, mà nó tiêu tan theo thời
gian.