THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY - Trang 377

Cậu trầm mặc nhìn tôi một lát, không nói gì, nhưng thật ra lại nở nụ cười,

từ khi gặp chuyện không may tới nay, lần đầu tiên tôi thấy cậu cười.

Tôi có loại thất bại như đàn gảy tai trâu, mạnh mẽ gỡ tay cậu khỏi xe đạp

rồi đạp đi, cậu vội vàng túm lấy yên sau xe đạp, kéo tôi lại.

Cậu suy nghĩ, nói: “Tôi bị giam ở cục công an hơn hai tuần, nên có nghĩ

cũng không muốn nghĩ sau này phải vào đó lần nữa, đã vào đó một lần rồi,
cảm giác ở đó rất tồi tệ, lúc ấy thực sợ hãi.”

“Ý của cậu là cậu hối hận về những chuyện đã làm trước đó?”

Cậu không hé răng. Tôi nhìn cậu một lúc, nói: “Lên xe.”

Cậu lập tức lấy xe đạp của mình, tôi dẫn cậu đến chỗ chôn khẩu súng,

đào lên.

Cậu muốn lấy súng, tôi lại co tay vào, nắm chặt súng, hỏi: “Bên trong có

đạn không?”

Cậu gật đầu.

“Cậu biết dùng không?”

Cậu lại gật đầu.

“Dùng như thế nào? Trên TV nói là có cái chốt gì đấy, chố

Cậu mỉm cười nói: “Súng này bấm hai lần vào cò súng, không có cái gọi

là chốt mà cậu nghe trên TV, nến cậu mạnh tay bấm hai lần vào cò súng,
đạn sẽ bắn ra.”

Tôi học tư thế ngắm bắn trên TV, nhắm họng súng vào người cậu, cậu

cười nói: “Cái này không phải trò đùa.”