Hết ngày này đến ngày khác, Trương Tuấn vẫn bị nhốt trong cục công
an, tôi bắt đầu lo lắng, nhưng không dám tỏ thái độ g vẻ mặt nhất định phải
bình thường như mọi khi, sau đó, tôi mới biết, năm ấy mình đứng trên bàn
đánh bóng bàn, dưới những ánh mắt chăm chú của mọi người, mà vẫn phải
buộc mình tươi cười thực ra cũng không có gì.
Mỗi tối xem tin tức luôn có những tin về các cuộc đàn áp trên cả nước,
trước kia, nhìn thấy những tin đó, cảm thấy nó cách mình rất xa, mà lúc
này, lại có cảm giác như tim mình bị một con dao mỏng và sắc đâm vào.
Hai tuần sau, bắt đầu thi giữa kỳ, Trương Tuấn vẫn chưa về. Thi giữa kỳ
xong, trong khi đang chờ đợi kết quả, cậu mới trở về.
Ở trong hành lang, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, rốt cuộc con dao đâm vào
tim tôi cũng được lấy đi. Trong lòng có vui có buồn, gió nổi mây tan,
nhưng trên mặt lại không có một chút biểu tình nào, vẫn bình thường như
mọi ngày, đi lướt qua người cậu ấy, vào lớp học. Trương Tuấn chắc đã bị
“giáo dục” rất nhiều ở cục công an, lộ rõ vẻ mặt tiều tụy, dưới cằm còn mọc
cả râu, dường như cậu cũng không để ý người ngoài nghĩ thế nào.
Tuy Trương Tuấn đã trở lại, nhưng vẫn không để ý đến tôi, tôi cũng
không để ý đến cậu.
Thành tích thi giữa kỳ của tôi là thứ hai mươi, nhảy lên đứng giữa lớp.
Yêu cầu của bố mẹ với tôi cũng không cao, nên thấy tôi tiến bộ họ cũng vui
vẻ, có điều cô giáo Ngô vẫn buồn bực, đây là lớp 9 đầu tiên cô chủ nhiệm,
khi cô nhận lớp này, tôi được nhắm là người sẽ mang lại vẻ vang cho cô,
giúp cô có chỗ đứng vững chắc ở trường Nhất Trung này, mà giờ đây, tôi
lại làm cô ấy rất thất vọng.
Thành tích thi giữa kỳ của Tiểu Ba cũng không tệ, xếp theo thành tích
của cả khối thì anh đứng thứ bốn mươi chín.