tôi, nhưng còn cậu Hác Liêm kia, tôi chỉ nghe nói cậu ta là bạn trai của
Đồng Vân Châu, từng bị đúp, dường như cậu ta cũng là người thành thật,
không gây náo loạn bao giờ, có điều cậu ta cụ thể là người như thế nào thì
tôi cũng không rõ lắm. Chuyện này thật đúng với câu nói —— chó sủa là
chó không cắn, nam sinh giỏi hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, nổi danh là
học sinh hư nhất trong trường thì thực ra cũng không phải là người tệ nhất.
(Tiểu Dương: chó sủa là chó không cắn: nghĩa đen thì rõ rồi, nghĩa bóng
đại khái là những chuyện chỉ hô hào lớn tiếng, chứ thực ra chả làm được gì,
cậu Hác Liêm kia không có tiếng tăm gì nhưng thật ra lại rất hư.)
“Trương Tuấn và Hác Liêm có quen nhau không?”
“Không quen, Trương Tuấn cũng thân quen với Đồng Vân Châu, nhưng
không có quan hệ gì với Hác Liêm.”
Tôi nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi.
Sau đó, cô giáo Ngô lại hỏi tôi, ngày hôm qua sau khi phỏng vấn xong,
vì sao tôi không về lớp học giờ tự học, tôi cũng nói lý do như trên với cô
ấy, gặp phải chuyện đặc biệt, hơn nữa tôi vẫn thường vô tổ chức, vô kỷ luật,
nên lần này không xin phép mà đã biến mất, cô Ngô cũng cho rằng đó là
chuyện hoàn toàn bình thường.
Tôi học trên lớp như không có chuyện gì, ngày hôm đó, tôi để ý tất cả
những tin đồn nhảm, khát vọng nghe ngóng được chút tin tức về Trương
Tuấn, nhưng mấy tin tức của đám bạn càng ngày càng mơ hồ. Lúc thì nói
Trương Tuấn hút thuốc phiện, lúc lại nói cậu ta buôn lậu thuốc phiện. Tuy
tôi không biết rốt cuộc Trương Tuấn đi theo Tiểu Lục làm cái gì, nhưng tôi
tin vào trực giác của mình và phán đoán của cô giáo Cao, cậu chẳng phải là
người cứ để nước chảy bèo trôi, thuốc phiện là cái gì vậy, chắc chắn cậu
hiểu rất rõ, tôi không tin cậu có thể dính vào.