Còn chưa tới nhà, trời đã tối hẳn. Tôi đi trả lại xe đạp cho Tiểu Ba, cặp
sách và xe đạp của tôi đều ở chỗ anh ấy. Tuy tôi chưa đưa chìa khóa cho
anh, nhưng việc mở một cái khóa xe đạp, chắc hẳn không thể làm khó anh.
Anh nhìn tôi nói: “Hôm nay cảnh sát lật tung trường trung học cơ sở lên,
nghe nói ngay cả toilet cũng không bỏ qua, Trương Tuấn, Hác Liêm bị
mang đi, nghe nói đang bị cách ly để thẩm vấn.”
Tôi không hé răng, Tiểu Ba thấy tôi im lặng, biết tôi sẽ không nói, anh
thờ ơ nói: “Năm nay là năm tập trung đàn áp, dù làm gì cũng cần xem xét
đến hậu quả trước.” Anh đưa cặp sách cho tôi, “Về nhà nhanh lên, chắc mẹ
em đang sốt ruột lắm
Tôi nhìn anh ấy cười cười ý xin lỗi, ngồi lên xe rồi đạp vội về nhà.
Tôi không biết người khác làm việc xấu sẽ có phản ứng gì, dù sao tôi
cũng không có phản ứng bất thường nào, vẫn ăn cơm như bình thường, vẫn
xem TV như bình thường, thậm chí còn đọc truyện trinh thám của Agatha
Christie như bình thường nữa, sau đó tôi mới lên giường ngủ.
Nằm trên giường, nghĩ đến Trương Tuấn, rồi cũng dần dần chìm vào giấc
ngủ.
Nửa đêm, lại đột nhiên bừng tỉnh, cả người ướt mồ hôi lạnh, trong mơ,
Trương Tuấn bị nhốt trong ngục giam, vô số song sắt vây quanh, cái lạnh
thấu xương len lỏi trong không khí.
Tôi túm chặt chiếc chăn, trợn tròn mắt ngẩn người, không dám nhắm
mắt, bởi vì cứ nhắm mắt là lại hiện lên hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ.
~~~~~~~~~
Sáng sớm ngồi dậy, tôi vẫn đi đến trường học như bình thường, thần sắc
của mọi người đều rất kỳ lạ, chắc rằng việc ngày hôm qua làm họ trấn động