không ai giục tôi trở về, phóng viên thực tập còn nhiệt tình giới thiệu cho
tôi vài công việc cần chú ý khi làm phóng viên.
Vì vừa nãy chưa quay nhiều cảnh học tập ở các lớp học, nên bây giờ bổ
sung, những cảnh quay phần lớn là cảnh các học sinh đang vùi đầu ôn tập
bài vở, trước ống kinh là đại diện của lớp 12 nói về cảm nhận của mình.
Tiểu Ba đang ngồi trong lớp đọc sách, không ngẩng đầu lên lấy một lần,
không hề quan tâm xem ngoài hanh lang đang có chuyện gì, người này
cũng chịu khó quá đi!
Rốt cuộc, tựa như anh phát hiện ra điều gì, kỳ quái ngẩng đầu lên, liền
nhìn thấy tôi đang đứng cạnh nhiếp ảnh gia, nhăn mặt nhìn anh. Trong mắt
anh có sự kinh ngạc rõ ràng, chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi mỉm cười, lại
cúi đầu, tiếp tục đọc sách.
Tôi thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào máy quay, không ai
chú ý đến tôi, nên tôi vẫn tiếp tục đánh giá anh. Có vẻ anh biết tôi vẫn còn
đang nhìn mình, thay đổi tư thế, nâng tay chống trán, dùng động tác ám
hiệu bảo tôi hãy biết điều chút. Tôi cười, quyết định không nhìn anh nữa.
Trên bụng tôi có một khẩu súng, nhưng tôi không cảm thấy lo lắng chút
nào, lúc đầu vì nó lạnh nên không thoải mái lắm, nhưng bây giờ, nó đã có
cùng nhiệt độ với cơ thể tôi, nên tôi không có chút cảm giác khó chịu nào
nữa, dường như tôi bẩm sinh đã có tư chất làm người xấu ấy.
Đến khi phỏng vấn xong học sinh kia, họ lại chuẩn bị phỏng vấn một học
sinh khác, và cũng cần đổi cảnh quay. Phóng viên thực tập hỏi tôi có muốn
đi cùng không, tôi lắc đầu: “Hôm nay em đã nhìn no mắt lắm rồi, giờ trở về
lớp học thôi.”
Phóng viên thực tập đó rất tốt, cười với tôi: “Học tập tốt nhé, chúc em trở
thành một phóng viên ưu tú.”