Trần Kính là thiên tài rất được chú ý trong những năm ấy, hơn nữa gia
thế của cậu vô cùng tốt, sức hút không thể ngăn cản, những phiên bản kể về
chuyện cậu ấy ngày xưa thông minh như thế nào có rất nhiều, các giáo viên
cứ truyền lưu những câu chuyện về cậu không biết mệt mỏi, người của đài
truyền hình lại còn quan tâm đến cấp trên của mình nữa. Chính vì vậy mà
giáo viên trưởng bộ môn, phóng viên, nhiếp ảnh gia, và cả mấy giáo viên
khác đều cảm thấy hứng thú, lập tức nhìn sang tôi, quên mất câu nói quan
trọng đang nói dở là tôi phải về lớp.
Tôi vừa đi vừa kể chuyện trước đây của Trần Kính, nào là cậu lên lớp
không cần nghe giảng, nào là cậu thích chơi đoán chữ, nào là thật ra cậu có
thể nhảy lớp sớm hơn, nào là cậu ghét giáo viên toán của chúng tôi, nào là
mẹ Trần Kính muốn cậu nhảy lớp, nhưng bố Trần Kính lại không đồng ý,
đương nhiên tôi cũng nửa thật nửa bịa ra những bí mật có một không hai
khi cậu ấy và tôi ngồi cùng bàn.
Tin tức có một không hai đó của tôi, làm cho bên phóng viên và bên giáo
viên đều nghe đến đã nghiền, chắc là sau khi mấy anh phóng viên này quay
lại đài truyền hình, nói chuyện phiếm cùng đồng nghiệp, sẽ lấy tư thế
quyền uy, buôn tin về cậu công tử của phó giám đốc đài truyền hình.
Lảm nhảm mãi đến khu cấp Ba, khi chuẩn bị phỏng vấn, mấy giáo viên
cũng tạm quên mất chuyện đuổi tôi về lớp tiếp tục học tập, thế là tôi liền
yên lặng đứng cạnh nhìn họ phỏng vấnnh phóng viên thực tập phụ trách
mấy việc lặt vặt hỏi tôi: “Em rất quan tâm đến cuộc phỏng vấn này à?”
Tôi tươi cười rực rỡ như ánh mặt trời: “Phóng viên được xưng là ‘Vua
không ngai’, em rất thích nữ phóng viên Oriana Fallaci của Ý, em cũng mơ
ước được trở thành một nữ phóng viên, tốt nhất là có thể làm nữ phóng viên
chiến tranh.”
Mấy giáo viên ở đó đều nở nụ cười, chắc trong lòng họ nghĩ tôi là cô nữ
sinh hồn nhiên lãng mạn, nên cũng không dập tắt ý tưởng của tôi, vì vậy