Tôi cười nói tạm biệt với anh ấy.
Chờ họ đi ra cầu thang, tôi lập tức nhảy lên cửa sổ bên cạnh, nhỏ giọng
gọi Tiểu Ba: “Đưa cho em chìa khóa xe của anh.”
Tiểu Ba không hỏi tôi nguyên nhân là gì, đã ném chìa khóa xe đạp cho
tôi: “Xe để ở trước dãy nhà này, gần rừng cây, không phải ở bãi để xe đâu.”
“Sau khi tan học, anh lấy cặp sách giúp em nhé.”
Tôi nhìn anh làm cái mặt quỷ, rồi lập tức chạy xuống tầng từ cầu thang
bên kia. Lấy xe đạp của Tiểu Ba, lao ra trường học, mãi đến khi đi ra khỏi
trường, tôi mới dám chuyển khẩu súng sang túi áo khoác.
Tôi điên cuồng đạp xe, đạp đến hơn một giờ liền, chạy đến một chỗ
không có bóng người. Trốn trong một góc hẻo lánh, tôi lấy khẩu súng ra từ
trong túi, cẩn thận ngắm nghía, nặng trịch, hoàn toàn không giống cảm giác
cầm mấy món đồ chơi.
Ngắm nghía xong, tôi lấy găng tay len của mình ra, cẩn thận chà lau dấu
vân tay trên khẩu súng, tuy tôi còn nghi ngờ kỹ thuật điều tra công nghệ
phát hiện dấu vân tay của thành phố mình, nhưng những bộ phim truyền
hình và tiểu thuyết trinh thám không phải chỉ đọc suông. Sau khi lau súng
sạch sẽ, tôi đào một cái hố, cẩn thận chôn sâu nó xuống đất.
Ngụy trang chỗ đất đó sao cho thật giống xung quanh, đứng sang chỗ
khác, cầm chiếc găng tay và xóa hết dấu chân của mình, tôi lại đi sang
hướng khác, để lại mấy dấu chân, có lẽ tất cả hoàn toàn dư thừa, nhưng cẩn
thận thì có bao giờ là thừa đâu.
Tôi ngồi lên xe đạp, đạp về, đang có gió lớn, đến khi gió ngừng thổi, bụi
đất có thể che giấu tất cả dấu vết.