lắm.
Tuy đã từng thấy cảnh sát thực hiện nhiệm vụ trên TV nhiều lần, nhưng
khi nó xuất hiện ngay bên cạnh mình, mọi người cũng không thể dễ dàng
thích ứng.
Quan Hà hỏi tôi: “Hôm qua cậu đi đâu thế?”
“Cô bạn hàng tháng của tớ đến thăm, quần bị bẩn, nghĩ dù sao cũng
không có tiết, nên tớ chạy về nhà luôn.”
Quan Hà đồng tình nói: “Làm nữ sinh thực phiền toái.”
Tôi gật đầu.
Quan Hà nhỏ giọng nói: “Cậu đã nghe thấy gì chưa? Trương Tuấn bị cục
công an bắt đi rồi.”
“Sao? Thả nào thấy ai cũng kỳ lạ, tại sao thế?”
“Không biết. Giáo viên kiểm tra tất cả cặp sách, ngăn bàn của học sinh,
còn gọi rất nhiều người thân quen với Trương Tuấn và Hác Liêm ra hỏi
riêng.” Quan Hà ngơ ngác, có chút xuất thần, thật lâu sau, cô ấy mới thấp
giọng nói tiếp, “Đồng Vân Châu ở gần nhà tớ, thỉnh thoảng chúng tớ cũng
đi về cùng nhau. Lúc tan học ngày hôm qua, tớ nhìn thấy Đồng Vân Châu
khóc, trước đó tớ có…” Cô ấy muốn nói lại thôi, tôi lẳng lặng nhìn cô ấy,
rốt cuộc cô ấy cũng quyết định tin tưởng tôi, “Tớ nghe nói Hác Liêm hút
thuốc phiện. Đồng Vân Châu từng nhiều lần vứt thuốc của cậu ta, cậu ta
cũng hứa với Đồng Vân Châu là sẽ bỏ thuốc, nhưng cứ một thời gian sau
cậu ta lại hút.”
Đồng Vân Châu và một trong những mỹ nữ của khối chúng tôi, hơn nữa
lại là người Mông Cổ, giỏi ca múa, các cuộc thi văn nghệ hàng năm của lớp
đều do cô ấy phụ trách, vì thế cô ấy cũng khá nổi tiếng trong khối chúng