chờ qua cái năm quản chặt này, cả nhà nó sẽ phải nằm trong quan tài, anh
đây chấp tất cả.”
“Vì sao Tiểu Ba phải làm như vậy? Trong vũ trường thật sự có thuốc
phiện ư?”
“Em biết rõ quy củ của anh đấy, tuyệt không dính đến thuốc phiện, thuốc
phiện là thứ hãm hại vũ trường, chuyện này cũng phải trách anh, anh nghĩ
mấy năm nay mình luôn làm ăn có quy củ, mọi chuyện giang hồ đều không
liên quan đến mình, thấy Tiểu Lục làm ăn thuận lợi, không ngờ mình lại bị
kẻ hãm hại, Tiểu Ba hết đường chối cãi, vì muốn bảo vệ anh và Tiểu Ba, Ô
Tặc nhận tất cả tội lên đầu mình. Mấy ngày nay anh không khống chế được
cảm xúc, nói mấy câu không nên nói, nói quá nặng lời với Tiểu Ba, hơn
nữa biết tin Ô Tặc khẳng định sẽ phải ngồi tù, Tiểu Ba nhất thời xúc động,
liền nảy sinh tính ác.”
Tôi mờ mịt nhìn chằm chằm phía trước. Tiểu Ba không phải là người biết
khắc chế lý trí sao? Không phải anh đã nói với tôi rằng thế giới bên ngoài
rất lớn, không thể làm đôi cánh của mình bị thương quá sớm sao? Không
phải việc anh muốn làm bây giờ nhất chính là vào đại học sao?
Tôi thì thào nói: “Tiểu Ba bị nhà trường đuổi học rồi.”
Anh Lí buồn bã, lại an ủi tôi: “Không có gì, chỉ cần chuyện này được giải
quyết, anh sẽ nghĩ cách để nó có thể thi vào một trường đại học, sang năm
thi cũng được, coi như chờ em một năm.”
Đầu tôi dựa vào cửa kính, không nói lời nào.
“Kì Kì, về lớp học đi.” Xe anh Lí dừng lại trước cổng trường Nhất
Trung, “Nhiều khi nghĩa khí giang hồ là dựa trên mặt mũi, nhìn đàn em của
Tiểu Lục phản bội, trốn tránh trách nhiệm, chỉ muốn giành điều tốt cho
mình, rồi sẽ có lúc, không còn ai nhận hắn là đại ca nữa. Tiểu Ba và Ô Tặc