tôi là “Gấu trúc bốn mắt”, cho đến khi tôi trở thành một cô gái hai mươi
tám tuổi trưởng thành, anh ấy vẫn có thể gọi tôi là “Gấu trúc bốn mắt”
trước một đám người.
Ở tiểu học, cảm giác của các học si đeo kính cận đều là khổ sở, trớ trêu
thay, học sinh xếp thứ nhất đếm ngược từ dưới lên trong lớp là tôi đây, cũng
là đứa “bốn mắt” sớm nhất trong khối. Có một lần chuyển chỗ ngồi, tôi
ngồi cùng bàn với thần đồng Trần Kính, khi đó cậu ấy vừa đeo kính cận,
không nhịn được hỏi tôi:”Vì sao cậu bị cận thị?”
Tôi cười ha ha nói, “Xem TV.”
~~~~~~
Bởi vì tôi cứ cầm sách lên là hồn nhiên quên luôn thế giới bên ngoài,
trong mắt Tiểu Ba và Ô Tặc tôi chính là một cô ngốc đọc sách đến ngớ
ngẩn.
Trong quán game thường mở một số ca khúc được yêu thích, có một lần,
mở tới bài “Thanh bình quả lạc viên”, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên từ trang
sách, nghiêng đầu chuyên chú lắng nghe, Tiểu Ba hỏi tôi: “Em thích nhóm
Tiểu Hổ à?”
Tôi lắc đầu, lại gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, ngay cả băng đĩa của họ tôi
cũng chưa thật sự được nghe, nào biết bản thân mình có thích họ hay
không?
Ô Tặc cười: “Gấu trúc bốn mắt đọc sách nhiều đến choáng váng đầu óc
rồi, mình thích hay không thích mà cũng không biết.”
Tôi trừng mắt liếc anh ta, không hé răng.
Lúc tôi muốn đi, Tiểu Ba đưa cho tôi một cuộn băng cũ, “Cho em.”