Tính tình anh Lí rất thoải mái phóng khoáng, không thấy phiền khi tôi
mượn không khí ấm áp và ngọn đèn của mình, chỉ mỉm cười nói với Tiểu
Ba: “Cô bạn nhỏ này của em rất có phong cách đấy.”
Được ông chủ ngầm đồng ý, tôi lại càng yên tâm thoải mái ngồi trong
quán game.
Ngồi trong quán game, tôi gần như đã xem hết những cuốn sách trong
nhà: “Truyền kì kim cổ”, “Hồng Lâu Mộng”, “Thư kiếm ân cừu lục”, “Bát
tiên quá hải”, “Tiết Nhân Quý chinh đông”, “Tiết Đinh Sơn chinh tây”,
“Tiết Cương phản đường”, “Dương gia tướng”, “Hô gia tướng”,…, trong
đó tôi thích nhất một bộ tiểu thuyết chưa kết thúc của Cổ Long, vì vậy mà
tôi nhớ kĩ tên tác giả này.
Khi tôi đọc sách, thường thường mất ăn mất ngủ, cứ đọc sách tôi thật sự
không bỏ xuống được, có thể bật đèn pin nằm trong chăn thức đêm đọc.
Đọc càng nhiều sách, tôi nhìn bảng đen trên lớp ngày càng mờ hơn, đến lúc
bố phát hiện ra tôi xem TV đã phải ngồi ở cái ghế nhỏ, chỉ muốn ngồi sát
TV để xem, thì mới biết tôi đã bị cận thị, bố đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra
mắt và mua một cái kính cận.
Khi tôi đeo kính cận bước vào phòng game, Tiểu Ba đang trông quán
sửng sốt một chút, rồi lại tiếp tục bận rộn như không có chuyện gì, vội vội
vàng vàng một lúc, không nhịn nổi, ghé vào quầy cười rộ lên, sau khi cười
đã, lại đứng thẳng dậy, tiếp tục bận rộn như không có chuyện gì.
Khi Ô Tặc nhìn thấy tôi, không khách khí chút nào, trực tiếp cười ha hả,
quay sang nói với Tiểu Ba: “Vậy là em gái bốn mắt này sẽ không chế nhạo
em bị cận thị nữa nhé.”
Những người ở đó không ai bị cận hết, tôi trở thành động vật quý hiếm,
dùng câu cười nhạo của Ô Tặc thì chính là, “Phần tử trí thức nha! Quốc
bảo! Quốc bảo!” Từ quốc bảo trở thành gấu trúc, sau đó Ô Tặc trực tiếp gọi