Lứa tuổi chúng tôi thời đó đều từng mê phim “Sở Lưu Hương”, Trịnh
Thiếu Thu diễn Sở Lưu Hương rất đẹp trai phóng khoáng; nhà nhà đều xem
“Anh Hùng Xạ Điêu”, Ông Mỹ Linh gần như đã trở thành Dung Nhi duy
nhất trong những năm tám mươi; vì phim “Bến Thượng Hải”, mà rất nhiều
nữ sinh định nghĩa xã hội đen chính là Chu Nhuận Phát. [1]
(Tiểu Dương: Chu Nhuận Phát hay Châu Nhuận Phát đều đúng.)
Chúng tôi đều từng vì những bộ phim đó mà tranh giành TV, đấu trí so
dũng, cò kè mặc cả với bố mẹ. Vì xem “Anh Hùng Xạ Điêu” mà tôi còn giả
vờ đi ngủ, chờ bố mẹ đi ngủ hết lại lò dò ngồi dậy, rón rén đến phòng khách
xem phim, tôi bật âm thanh rất nhỏ, gần như phải dán lỗ tai vào TV mới
nghe được.
Khi đó xem TV, cảm giác không phải là chuyện cá nhân, mà là hành vi
tập thể, tối nào cũng xem phim, ngày hôm sau sẽ bàn luận cùng các bạn,
bàn về ca khúc chủ đềim, không chỉ nghe hát mà còn ghi lại lời bài hát đó,
sau đó truyền ra ngoài, lớp nào có lời bài hát nhanh nhất, thì chính là
chuyện đáng kiêu ngạo, các học sinh trong cả khối sẽ vây quanh bạn đó để
xin lời bài hát. Rất nhiều nữ sinh có sổ hát, dùng bút máy chép lại rất nhiều
lời bài hát, bên cạnh còn dán thêm ảnh ngôi sao Hongkong vào, trang trí nó
thật đẹp.
Trong các ca sĩ ở Hongkong và Đài Loan, Tiểu Hổ là nhóm nhạc được
yêu thích nhất. Poster của họ được lưu truyền rộng rãi, nhóm nữ sinh nào
cũng nói về Tiểu Hổ, trong ba chàng trai của nhóm Tiểu Hổ, anh nào đẹp
trai nhất chính là đề tài trọng tâm được nữ sinh tranh luận không ngớt.
Băng nhạc của Tiểu Hổ được truyền nghe trong cả khối, cả nam sinh và nữ
sinh đều ngâm nga “Thanh bình quả lạc viên”, “Cuộc hẹn các vì sao”,
“Yêu”. [2]
Cuộc sống của tôi không có bạn bè, tất cả những lạc thú đó, tôi đều
thưởng thức cách họ một khoảng cách.