Chuyện đáng buồn là, lần đầu tiên tôi thực sự muốn chép bài tập, nhưng
lại không mượn được bài tập mà chép, trong lớp này, tôi không có một
người bạn nào, người tôi có thể mượn bài tập là những người ngồi gần tôi,
nhưng họ lại không chịu cho tôi xem, đang lúc tôi thầm cười lạnh cô Triệu
đã quá xem trọng mình thì Trương Tuấn nghênh ngang đi tới, cậu ấy không
nói tiếng nào mà chỉ ném vở bài tập lên bàn tôi.
Nhất thời tôi không có phản ứng gì, cứ ngẩn người nhìn vở bài tập của
cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi ngồi không nhúc nhích, cho rằng tôi không muốn
chép bài tập của mình, tức giận nói: “Tôi chép bài tập của Trần Kính.” Trần
Kính là thần đồng trong khối của chúng tôi, điểm toán từ trước đến giờ
luôn là tối đa, nhắm mắt cũng vượt qua các cuộc thi, kết quả bỏ xa người
đứng thứ hai.
Tôi lập tức mở vở bài tập ra chép, không biết vì sao, trong lòng tôi thực
cảm kích, nhưng lại không nói nên lời được một tiếng “Cảm ơn”, mà chỉ
vùi đầu xuống vở bài tập, nhỏ giọng nói: “Cậu làm, tớ cũng sẽ chép.”
Cậu cười lạnh, hừ một tiếng, cũng không biết cậu còn đứng đó không.
Tôi nghĩ cậu đã đi rồi, nhưng thật lâu sau, giọng cậu đột nhiên vang lên
trên đầu tôi, “Có ai chép bài như cậu không? Chẳng lẽ cậu không biết cải
biến gia công một chút à?” Tôi lập tức luống cuống tay chân xóa xóa sửa
sửa, đến khi sửa xong, tôi ngẩng đầu muốn hỏi cậu như vậy đã được chưa,
thì bên cạnh đã sớm không còn bóng người.
~~~~~~
Theo cải cách kinh tế thị trường của Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc mở
cửa thị trường phía nam, bắt đầu một cuộc biến đổi mà trước nay chưa từng
có. Văn hóa lưu hành ở Hongkong và Đài Loan, tài chính và kỹ thuật ở đó
cũng ảnh hưởng đến Trung Quốc.