vài giờ liền, hơn nữa toàn là những chuyện tốt, tôi lắng nghe với nhiều tâm
tình phức tạp trong lòng, có vui sướng, có chua xót, kiêu ngạo.
Còn hai người chúng tôi vừa thấy nhau, lập tức sẽ bất hòa.
Thẩm Viễn Triết cũng thật vất vả, dè dặt cẩn trọng duy trì hòa bình giữa
hai người chúng tôi, đồng thời tiếp tục nói những điều tốt về Trương Tuấn
trước mặt tôi, ở trước mặt Trương Tuấn lại kể những lời hay về tôi, hy vọng
một ngày nào đó chúng tôi có thể bị cậu cảm hóa, biến chiến tranh thành
hòa bình.
Có một ngày vào buổi tối, Lâm Y Nhiên đi chơi bài, vì bàn ấy có Chân
công tử, nên tôi tránh đi.
Một mình tôi ngồi trong phòng xem TV, Hoàng Vi cầm bộ bài đến tìm tôi
chơi: “Có muốn bói không? Tớ xem rất chuẩn đấy.”
Tôi hơi ngạc nhiên, ngoài Thẩm Viễn Triết và Lâm Y Nhiên ra, mọi
người đều có vẻ cô lập tôi, cô ấy chơi khá tốt với Trương Tuấn, sao lại
không giúp đỡ Trương Tuấn, mà còn đến tìm tôi chơi? Có điều, đương
nhiên tôi không từ chối ý tốt của cô ấy rồi, lập tức đáp lại: “Có!”
Hoàng Vi bảo tôi trộn bài ba lần, nói tên bốn nam sinh và bốn nữ sinh,
sau đó bói những người ấy sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc sống của tôi.
Tôi trọn bài xong, cười thuận miệng nói: “Thẩm Viễn Triết, Dương
Quân, Tiểu Đảo Nhất Thất Lang, Mã Đề, Lâm Y Nhiên. . .”
Hoàng Vi vừa bói cho tôi, vừa nói chuyện với tôi. Cô ấy nói: “Trên bài
cho thấy cậu rất có duyên phận với Thẩm Viễn Triết, cậu và cậu ấy đang
nói à?”
Nói chính là có ý yêu đương, năm đó mọi người ngại ngùng, tránh sự chú
ý của phụ huynh và giáo viên, nên chỉ nói ngắn là nói. Tôi lập tức nói: “Hả?