Không phải đâu.”
Hoàng Vi làm bộ “Cậu không phải lo lắng, tớ sẽ giữ bí mật giúp cậu”:
“Không ít người nói sau giờ tự học buổi tối cậu ấy đưa cậu về nhà nhé!”
Nhà trường cấm yêu sớm, nhưng không cấm được tâm tư thiếu nam thiếu
nữ, mọi người đều ngầm tóe ra ngọn lửa, tuy nhiên, tôi và Thẩm Viễn Triết
thật sự không có gì, nên tôi thờ ơ giải thích: “Chúng tớ chỉ tiện đường.”
Hoàng Vi mỉm cười hỏi: “Rốt cuộc cậu có thích Thẩm Viễn Triết
không?”
Tôi cảm thấy hơi phiền, tôi cũng có quen cô ấy đâu. Việc này ngay cả
bạn tốt cũng không cần nói ra, sao cô ấy cứ phải tra hỏi mãi thế?
“Thích như bạn bè bình thường.”
“Vậy cậu có người trong lòng không? Là tớ nói người đặc biệt ấy.”
“Không có.”
“Thật không? Tớ không tin! Nhất định cậu có người trong lòng, ai vậy?
Tớ nghi đó là người cũng tham gia trại hè này của chúng mình, đúng
không?”
“Tớ chưa từng thích nam sinh nào.”
Tôi phủ định mà mặt không đỏ tim không đập mạnh, đang định bỏ chạy
lấy người, lại phát hiện không biết từ lúc nào, Thẩm Viễn Triết và Trương
Tuấn đều đứng ở bên cạnh, đang nhìn chúng tôi bói. Tim tôi bỗng nhảy
dựng, còn có cảm giác chua xót, hoàn toàn quên mất mình đang muốn làm
gì, vẫn ngơ ngác ngồi đó.
Hoàng Vi cười tủm tỉm hỏi Trương Tuấn và Thẩm Viễn Triết: “Các cậu
muốn xem bói không? Cực kỳ linh nghiệm.”