ngồi cùng bàn với Trương Tuấn.
Chân công tử rất có khả năng, tán gẫu với mọi người, chỉ chốc lát sau đã
có một trận cười truyền ra. Tôi biết mọi người đều không thích mình, nên
cũng không nói câu nào, chỉ cúi đầu ăn cơm, không chủ động gắp thức ăn,
trước mặt có cái gì liền ăn cái đó.
Trà trong chén đã uống hết, tôi ngẩng đầu thoáng nhìn, phát hiện ấm trà
đang trong tay Chân công tử, liền cúi đầu xuống, tiếp tục ăn cơm.
Trương Tuấn cầm ấm trà lên rót thêm cho tất cả mọi người, mọi người
đều cười nói “cảm ơn”, rót đến tôi, tôi cầm lấy cốc trà: “không cần.” Thực
ra, tôi cũng muốn uống, nhưng mấy ngày nay cậu ta khinh người quá đáng,
tôi không muốn nhận sự giúp đỡ nào của cậu ta, cho dù chỉ là thuận tay.
Cả bà cậu, khiến cho cậu thật mất mặt. Cậu cầm ấm trà đứng trong giây
lát, mỉm cười rót trà cho người tiếp theo, Chân công tử lại hừ lạnh một
tiếng: “Có người nào đó không cần phải nể mặt làm gì.”
Tôi làm như nghe không hiểu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Chân công tử còn
đang châm chọc khiêu khích, quả nhiên mồm miệng độc như rắn rết.
Không khí trên bàn rất căng thẳng, tôi nhịn một lúc, thật sự không nhịn
thêm được nữa, ném mạnh đôi đũa lên bàn, nhìn chằm chằm Chân công tử
hỏi: “Cậu nói đủ chưa? Trương Tuấn là anh cậu hay là em cậu, cậu ta bị
câm điếc à? Muốn cậu ra mặt?”
Không ngờ Chân công tử còn cười tủm tỉm nói: “Trương Tuấn chính là
anh tôi, sao nào? Cậu ấy không thèm so đo với cậu, tôi thay anh trai ra mặt,
làm sao nào?”
Cổ công tử cũng vào góp vui: “Đường gồ ghề mọi người cùng giẫm, cậu
nghĩ chúng tôi không thể rút đao tương trợ nhau à? Cậu cho rằng mình là
ai? Giang lão gia cũng không ngang như cậu.”