Tiểu Dương: Chỉ nói là Giang lão gia không biết là nhân vật nổi tiếng
nào của Trung Quốc, có thể là Giang Trạch Dân, ông từng làm Tổng bí thư
và Chủ tịch nước.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giang_Tr%E1%BA%A1ch_D%C3%A2n
Thẩm Viễn Triết hoà giải: “Mỗi người nói ít đi một câu, cũng không phải
chuyện to tát gì.”
Miệng con trai mà nói móc cái gì, thật sự còn đáng sợ hơn con gái gấp ba
lần. Tôi đứng lên, đi ra ngoài quán ăn ngồi. Thẩm Viễn Triết cũng đi ra, tôi
nói: “Tớ ăn no rồi mới ra, cậu không cần để ý đến tớ đâu.”
“Tớ cũng ăn no rồi.”
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, cầm hai cốc nước giải khát lạnh, đưa cho tôi một
cốc, muốn nói cái gì, lại không tiện mở miệng.
Tôi biết theo mẫu thuẫn giữa tôi và Trương Tuấn ngày càng lớn, tất cả
mọi người cũng ngày càng loại trừ tôi ra, cậu ấy lại tốt với tôi, làm tôi thật
sự khó xử.
“Thật ra cậu không cần giúp tớ, tớ cũng không quan tâm người khác đối
xử với mình thế nào.”
“Tớ biết trong lòng cậu chu khổ sở.”
Tôi nhìn chăm chú vào những giọt nước nhỏ đọng lại bên ngoài chiếc
cốc, thấy mũi mình hơi cay cay. Tôi khó chịu không phải vì bị mọi người
loại trừ, chuyện đó hoàn toàn không tổn thương được đến tôi, mà là Trương
Tuấn, tôi không hiểu nổi rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cậu ta, sao cậu ta
lúc nào cũng làm khó tôi như thế? Làm cho tôi không còn nổi một góc
tránh né.