chúng tôi đến một hội trường, giảng về nguyên nhân tuyệt chủng của khủng
long.
Bên trên trần hội trường xây hình bầu dục, khi tắt đèn, trên biến thành
bầu trời rộng lớn, vô số ngôi sao xinh xắn lấp lánh ở giữa, đẹp đẽ làm
người ta khó tin.
Theo tiếng nói của hướng dẫn viên, chúng tôi giống như đang đặt mình
trong vũ trụ, chính mắt thấy hàng tỉ năm trước một ngôi sao chổi đâm vào
trái đất, làm cho khủng long bị tuyệt chủng.
Chương trình thế này tôi vốn yêu thích nhất, nhưng đặt mình trong bóng
đêm, đỉnh đầu là biển sao, trong phòng độ ấm vừa đủ, tất cả thật hài hòa
làm tôi ngủ thiếp đi.
Cảm giác mình cũng ngủ được một lúc, còn có người gọi tôi dậy. Tôi lập
tức mở to mắt, phát hiện Trương Tuấn đang ngồi bên cạnh tôi.
Những ghế trong hội trường đã trống hết, mọi người đều ra ngoài rồi, cậu
yên lặng nhìn tôi, đầu óc tôi rối bời nhìn cậu chằm chằm.
Mọi người đều đi rồi, chúng tôi vẫn đang ngồi tư thế đó, trừng mắt nhìn
đối phương.
Nhân viên công tác đến giục chúng tôi: “Các bạn, đã hết buổi chiếu phim
rồi.”
Trương Tuấn túm túm ống tay áo tôi, thấp giọng nói: “Đi thôi.”
Tôi mơ mơ màng màng đi theo cậu ra khỏi hội trường, các bạn đang mua
đồ lưu niệm, đủ loại khủng long.
Cậu đi cùng tôi, nói: “Muốn mua khủng long không?”