Tôi gật gật đầu, lại lắc đầu, ý thức hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn không
thể suy xét điều gì, vẫn rối rắm nghĩ nên đánh cậu ta hay không nên đánh
cậu ta.
Mỗi loại khủng long cậu đều mua một con, chi không ít tiền, Chân công
tử trêu: “Về nhà cậu muốn mở triển lãm khủng long à?”
Trương Tuấn cười cười, không nói gì.
Đầu óc tôi rối rắm mãi, mới phát giác mình đã để lỡ mất thời cơ phát tác
tốt nhất, tôi nhanh chóng thoát khỏi cậu, chạy đi tìm Lâm Y Nhiên: “Cậu đi
lúc nào mà không bảo tớ một tiếng? Thật không giống bạn chí cốt gì cả!”
Lâm Y Nhiên nhìn phía sau tôi không nói lời nào, tôi vừa quay đầu lại,
Trương Tuấn như con quỷ ám, không biết khi nào đã theo lại đây, đứng
ngay đằng sau tôi.
Khi ngồi lên xe, vốn đều là tôi và Lâm Y Nhiên ngồi cạnh nhau, nhưng
lúc trở về, Trương Tuấn chủ động yêu cầu đổi chỗ với Lâm Y Nhiên, ngồi
vào bên cạnh tôi.
Tôi nghĩ cậu có chuyện gì muốn nói, kiểu như giải thích, xin lỗi, ngụy
biện… Dù sao, cậu hẳn là sẽ phi nói cái gì đó, như vậy tôi mới có thể phản
kích, nhưng cậu lại chẳng nói câu nào, tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, ra vẻ trấn
tĩnh, thực tế thì đầu óc đang choáng váng lắm.
Lúc đến căng tin ăn cơm chiều, cậu không ngồi cùng đám con trai, mà
không ngờ lại ngồi cạnh tôi và Lâm Y Nhiên, thuận tay liền giúp chúng tôi
lấy đũa hay khăn tay, Lâm Y Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu, tôi hoàn toàn
không thể hiểu nổi cũng theo dõi cậu, cậu lại làm như không có chuyện gì,
cứ làm theo ý mình.
Mấy ngày hôm trước chúng tôi vẫn đối địch với nhau, hận không thể một
đao giết chết đối phương cho thống khoái, ngày hôm qua lúc ăn cơm chiều