khách như bức tường Cửu Long, chùa, tháp … Công viên Bắc Hải nằm gần
cổng Bắc của Tử Cấm Thành và ở phía Bắc của Trung Nam Hải, nơi làm
việc của các vị lãnh đạo Trung Quốc.
Trên đường, tôi thử trốn mấy lần, nhưng đây là hoạt động tập thể, có thể
trốn đi đâu chứ? Chỉ trong chốc lát, cậu ta đã có thể tìm được tôi, tiếp tục
theo tôi như quỷ ám, sau đó, tôi cũng không hành động vô nghĩa nữa, để
mặc cậu ta đi theo.
Thật là vô cùng kỳ lạ, tôi và cậu ta rất hòa bình ở chung cả một ngày, vẻn
vẹn một ngày đó!
Buổi tối trở về, cậu vẫn ngồi cạnh tôi, lúc đi căng tin ăn cơm, cậu cũng
ngồi cạnh tôi, Thẩm Viễn Triết và Lâm Y Nhiên đều hướng ánh mắt khó
hiểu về phía cậu, cậu lại thản nhiên như không, cười nói bình thường với
họ, chỉ có điều không nói chuyện với tôi mà thôi, đương nhiên, tôi cũng chỉ
nói chuyện với Lâm Y Nhiên và Thẩm Viễn Triết, kiên quyết không để ý
tới cậu.
Ngày thứ ba, vẫn là như thế, cậu luôn ở bên cạnh tôi, lặng lẽ đi theo tôi,
lặng lẽ quan tâm đến tôi, lại không nói lấy một câu, khiến cho tôi cũng
không nói nên lời nào.
Tôi bắt đầu cảm thấy không chịu nổi. Xét về mặt tình cảm, tôi âm thầm
khát vọng những ngày như vậy cứ tiếp diễn, nhưng xét về mặt lý trí, tôi biết
mình tuyệt không thể cứ để thế này được, nếu không, tôi sẽ chết không có
chỗ chôn.
Tôi và Trương Tuấn không giống nhau, Trương Tuấn có khả năng, còn
tôi lại không thể tiếp tục nổi.
Sau khi ăn cơm chiều, tôi vẫn giống hai ngày trước, lập tức trở về phòng
mình, vừa tắm vừa suy tư, tắm rửa xong, thay một chiếc váy dài, tôi quyết
định đi tìm Trương Tuấn để nói