làm Thượng Hải. . .
Nếu tôi thua, Trương Tuấn sẽ uống rượu thay tôi; nếu Lâm Y Nhiên thua,
Thẩm Viễn Triết sẽ uống rượu giúp cô ấy. Sau khi quyết định quy tắc, bắt
đầu chơi.
“Chuẩn bị chuẩn bị, chuyến tàu từ Bắc Kinh xuất phát.”
“Đến đâu?”
“Nam Kinh.”
Lúc đầu còn chơi có khuôn có dạng, dần dần trở nên hỗn loạn. Cổ công
tử tửu lượng kém, say vào là bắt đầu làm loạn, kéo tay Lâm Y Nhiên, nói là
có chuyện muốn tâm sự với cô ấy, Lâm Y Nhiên sợ tới mức liều mạng trốn;
Chân công tử ngồi bên cạnh Lâm Y Nhiên, giơ tay mình ra cho Cô công tử
cầm, Cổ công tử liền siết chặt tay cậu ấy, sờ sờ vuốt vuốt, vừa sờ vừa khóc
vừa nói: “Y Nhiên à…”
Lâm Y Nhiên ngh đến đỏ mặt, nhìn Chân công tử và Cổ công tử, Chân
công tử nén nhịn, nhăn mặt nhìn cô ấy.
Thẩm Viễn Triết tửu lượng tốt hơn Chân công tử, nhưng một người phải
uống phần của hai người nên cũng bị say, dán vào góc tường, hai tay chống
xuống đất, chồng cây chuối cho chúng tôi xem, chứng minh mình không hề
say, vừa chổng ngược lên vừa không ngừng gọi chúng tôi, muốn chúng tôi
phải nhìn cậu ấy. Chúng tôi làm bộ đồng ý, nhưng thực tế chẳng ai để ý đến
cậu ấy cả.
Trương Tuấn uống phần rượu của hai người, nhưng chỉ say năm sáu
phần. Tôi và cậu cùng dựa vào rào chắn, ngắm nhìn về phía thành phố rực
rỡ ánh đèn, tiếng ồn ào đằng sau truyền đến hết lần này đến lần khác, chúng
tôi lại im lặng kỳ lạ.