Cậu kẹp điếu thuốc trong tay, gần như không hút, để mặc điếu thuốc
cháy hết. Thấy tôi đang nhìn mình, cậu giải thích: “Từ sau chuyện hồi lớp
9, tớ liền bỏ hết mấy thứ này, bây giờ vui đùa cùng bạn bè nên mới dùng.”
Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu ý.
Cậu cảm thán nói: “Hứa Tiểu Ba thật lòng đối tốt với cậu.”
“Trước đây đúng là vậy, bây giờ tớ và anh ấy đã cắt đứt quan hệ rồi.”
“Tớ cũng không gặp lại những người bạn cũ nữa.”
Chúng tôi đều im lặng nhìn về phía xa xa, trong những năm tháng phản
nghịch ấy, cậu đã gặp được may mắn, còn tôi có được như vậy không?
Cậu đột nhiên nói: “Tớ thật là cao hứng.”
Tôi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn cậu, cậu còn lặp lại lần nữa: “Tớ thật là
cao hứng.”
Tôi dần hiểu được ý của cậu, thấp giọng nói: “Tớ cũng vậy.”
Cậu mạnh mẽ nắm chặt tay tôi, nhìn lên trời cao hét thật to: “Sau này khi
chúng ta kết hôn, đến Thanh Đảo hưởng tuần trăng mật.”
Tôi cứng người, mặt đỏ bừng bừng, may là mấy người đằng sau kia cũng
say đến choáng váng rồi, nếu không say thì cũng cho rằng chúng tôi đã say.
Rất lâu sau, tôi mới nói một tiếng vô cùng nhỏ “Ừ”, nhưng cậu lại nghe
được ngay, quay sang nhìn tôi cười ngốc nghếch.
Bất người khác nghĩ về thành phố này như thế nào, ở trong lòng chúng
tôi, nó vẫn là một giấc mộng đẹp đẽ nhất. Chúng tôi mỉm cười hứa hẹn,
nhất định sẽ trở về. Chúng tôi đều nghĩ rằng, chỉ cần có hứa hẹn, là chúng
tôi có thể vĩnh viễn giữ lại hạnh phúc ấy.