Tôi nói: “Cậu chẳng giống con trâu thành thật đáng tin gì cả!”
“Thế tớ giống gì?”
“Giống heo.”
“Cậu mới là heo.”
“Cậu mới là ấy. Nào, nói một tiếng ‘Tôi là heo’ xem.”
“Nói cái gì?”
“Tôi là heo!”
“Cậu là heo!”
“Tôi là heo!”
“Đúng vậy, cậu là heo!”
Chúng tôi cứ nói mấy lời vô nghĩa ấy, nói không biết mệt, cười không
ngừng, vào lúc đó, bất kể nói gì, làm gì đều vô cùng thú vị, vô cùng ngọt
ngào.
Một đêm, không ngờ lại trôi qua nhanh như vậy, tôi không hề thấy buồn
ngủ, chỉ cảm thấy luyến tiếc và luyến tiếc.
Xuống tàu hỏa, nhà trường có xe đến đón chúng tôi, ngồi trên ô tô, nhìn
cảnh trí quen thuộc xung quanh, đột nhiên tôi có một loại khủng hoảng,
chúng tôi đã trở lại với thế giới thực.
Tôi và Trương Tuấn đều im lặng ngồi, giống như đều không tìm ra lời gì
để nói, giữa hai người có cảm giác chảy xuôi kỳ lạ, giống như lúc khe khẽ
nói chuyện trên tàu hỏa, vui cười suốt đêm là người khác vậy.