Chắc lái xe là fan của Trần Thục Hoa, nên đang nghe tuyển tập Trần
Thục Hoa, trong xe luôn vang lên tiếng hát của cô ấy, từ “thời gian mộng
tỉnh” đến “cuồn cuộn hồng trần”. [2]
“Ban đầu, anh vô tình, không giống thiếu nữ như em, giữa chốn hồng
trần tình duyên, chỉ vì sinh mệnh vội vàng không thể giằng co…”
Trương Tuấn còn mờ mịt không biết, tôi lại cảm giác như trái tim mình
bị một thứ gì đó đâm vào, làm bộ như đang thưởng thức phong cảnh,
hướng ánh mắt ra
“Đến dễ dàng mà ra đi lại khó khăn
Nhiều thập kỉ qua đi
Chia tay và gặp gỡ đều gian khổ
Yêu và hận thành nỗi sầu thiên cổ
Nó là một phần trong trái tim anh
Nó vẫn thắt chặt trái tim em
Chỉ vì chuyển biến của trần thế, mây mưa thất thường mà ta phải đối
mặt….”
Trong tiếng ca ấy, xe cũng dừng lại dưới lầu nhà tôi, em gái tôi đang chơi
cùng bạn ở ngoài, vừa nhìn thấy tôi, đã kích động gọi to chạy tới: “Chị,
chị…” Lại hướng về phía trên lầu kêu to, “Bố, mẹ, chị con về rồi.”
Trương Tuấn muốn xuống xe giúp tôi mang hành lý, tôi lập tức vội vàng
lo lắng nói: “Không cần, không cần.” Tôi cố gắng kéo hành lý, lắc lư xuống
xe. Tôi cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, sợ bị bố mẹ nhìn thấy?
Hay sợ hàng xóm nhìn thấy?