Chúng tôi và cô Cao vẫn giống như nhiều năm trước, thoải mái trò
chuyện, khi nói tới thành tích học tập của chúng tôi, tôi nói: “Kỳ thi giữa kỳ
em lo là do mình may mắn, nhưng sau kỳ thi cuối kỳ, em đã thấy không sầu
lo gì nữa.”
Cô Cao nói: “Khi nghe nói em đứng thứ nhất trong khối, cô kích động cả
một ngày, nói với từng giáo viên trong văn phòng rằng học sinh đứng thứ
nhất ở trường Nhất Trung từng là học trò của mình.”
Tôi ngượng ngùng cười.
Cô Cao cười hỏi: “Học kỳ sau các em càng phải tập trung hơn, đã nghĩ
sau này vào trường đại học nào chưa?”
Tôi nhìn Trương Tuấn, Trương Tuấn nói: “Em còn chưa suy nghĩ cẩn
thận, bố em đã nói chuyện hai lần với em, muốn em vào khoa kinh tế, hoặc
khoa máy tính.”
Cô Cao hỏi tôi: “Kì Kì thích Thanh Hoa hay Bắc Kinh?”
“Dạ? Em chưa nghĩ tới.” Tôi vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm được đứng thứ
nhất trong khối.
“Đứng đầu trường Nhất Trung mặc kệ có phải là trạng nguyên hay
không, thì Thanh Hoa và Bắc Kinh khẳng định có thể tùy tiện chọn một, có
thời gian em hãy suy nghĩ xem trường nào hợp với mình, ngành nào phù
hợp với mình.”
Tôi cười cười, không nói chuyện.
Rời khỏi nhà cô Cao, Trương Tuấn vẫn trầm mặc, tôi hỏi anh: “Làm sao
vậy? Sao đột nhiên lại im lặng như vậy?”
Anh lại cười nói: “Không có gì.”