Bạn gái Cao Phi hỏi tôi: “Nghe nói cậu đứng thứ nhất ở trường Nhất
Trung, có thật không?” Tôi gật gật đầu, cô ấy hét ầm lêm, “A! Tớ được
ngồi cùng với bạn đứng thứ nhất trường Nhất Trung! Sau này sẽ vào Thanh
Hoa với Bắc Kinh đó.” Cô ấy vươn tay lấy một chiếc cốc thủy tinh dài, giả
làm micro để trước mặt tôi: “Phỏng vấn một chút, từ trước đến giờ không
nghe nói học sinh đứng đầu trường Nhất Trung cũng yêu đương, xin hỏi
cậu thấy Trương Tuấn có ma lực gì vậy?”
Tôi mặt đỏ tai hồng, lắp bắp một lúc lâu, nói: “Tớ không phải học sinh
giỏi.”
Cô ấy nói: “Làm ơn đi, đứng đầu khối mà còn không phải học sinh giỏi
thì ai mới là học sinh giỏi chứ? Khiêm tốn quá độ chính là kiêu ngạo đó
nhé!” Mọi người đều cười rộ lên, chỉ có Quan Hà, nụ cười ngày càng miễn
cưỡng.
Bạn gái Cao Phi chuyển “Micro” về phía Trương Tuấn: “Xin hỏi có được
bạn đứng đầu khối ở trường Nhất Trung trong tay có cảm giác gì? Có cảm
thấy rất tự hào không?”
Tôi vô cùng xấu hổ, cố mỉm cười không nói gì. Vừa lúc ở bàn khác có
người gọi Trương Tuấn, Trương Tuấn thừa dịp đứng lên: tớ qua đó một lúc,
mọi người cứ chơi thoải mái đi.”
Khi mọi người đã đến đông đủ, bắt đầu vừa ăn cơm vừa hát karaoke. m
thanh ở khách sạn không tốt lắm, hệ thống điều chỉnh âm thanh kém, không
ít người hát rất chuyên chú, mà lại thấy rất khó nghe.
Các bạn tiểu học ồn ào muốn Quan Hà hát: “Đi đấu với họ, để cho họ
biết thế nào gọi là ca hát.”
Quan Hà thoáng chậm lại một chút, cầm lấy micro.