của Quan Hà cũng như khí chất của cô ấy, ngoài mềm trong cứng, hát bài
này rất hợp. Thậm chí tôi còn thấy cô ấy hát hay hơn cả Diệp Thiến Văn.
Mọi người đều bị cô ấy cuốn hút, tập thể vỗ tay vì cô ấy.
Tôi dùng khóe mắt nhìn Trương Tuấn đang ngồi ở một bàn khác, anh
nhìn Quan Hà, vẻ mặt có tâm sự.
Cảm xúc của mọi người càng ngày càng trào dâng, lại là bài hát cũ mà ai
cũng thuộc, nên vừa vỗ tay vừa hát cùng Quan Hà, tôi không muốn khác
loại, cũng vỗ tay cùng mọi người, chơi đùa cùng mọi người.
Quan Hà hát xong, mọi người đều hô to: “Lại hát một bài nữa, hát một
bài nữa.”
Quan Hà cười buông micro, đi tới chỗ tôậu cũng hát một bài đi.”
Tôi tránh ra, kiên quyết không chịu. Đừng đùa! Vừa có châu ngọc, bây
giờ tôi mà lên, không phải là Đông Thi chạy lại so sánh với Tây Thi sao?
Nước Việt thời Xuân Thu, có một cô gái tuyệt đẹp tên là Tây Thi, nhất cử
nhất động của nàng đều vô cùng duyên dáng .
Mỗi lần đau ốm Tây Thi có thói quen lấy tay ôm ngực, đôi chân mày
nhăn lại trông lại càng say đắm lòng người.
Thôn gần đó, có cô gái tên là Đông Thi, người xấu xí, cô ta biết chuyện
liền tìm đến hòng bắt chước cử chỉ của Tây Thi. Đến khi thành thạo mới ra
về. Một hôm Đông Thi giả ốm vừa nhăn mày vừa lấy tay ôm ngực.
Mấy chàng trai làng nghe tin vội vã đến thăm, Đông Thi ngày thường đã
xấu nay trông càng tệ hơn, mấy chàng trai vội lảng ra xa và che miệng
cười.