của cậu, lại thấy vô cùng khổ sở, không rõ một người phải ưu tú đến mức
nào mà ngay cả viết vài dòng chữ lưu niệm cũng đẹp đẽ như vậy.”
Quan Hà nhìn tôi một lúc, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Tớ đã sớm không còn
ưu tú nữa.”
“Thành tích học tập chỉ là một tiêu chuẩn của ưu tú thôi, không phải là
toàn bộ tiêu chuẩn, tớ thấy cậu ưu tú nhất là ở cách làm người, đối nhân xử
thế, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình tĩnh, ôn
hòa, chân thành, những điều đó dung hợp với nhau tạo nên khí chất đặc biệt
của cậu, tớ vẫn khát vọng có được khí chất của cậu.”
Quan Hà trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng mở lòng mình ra một chút:
“Từ lớp 10 tớ đã bắt đầu nỗ lực học tập, vì học tập, tớ gần như từ bỏ tất cả
mọi thứ, nhưng càng nỗ lực lại càng sút kém.”
“Có phải cậu tạo áp lực quá lớn cho mình?”
“Tớ có thể không có áp lực sao? Cậu rất rõ tình cảnh của nhà tớ, mẹ tớ
chỉ trông cậy vào tớ thôi! Từ khi vào lớp 10, mỗi lần nhìn thấy thành tích
thi của tớ, dù là đứng thứ mấy, mẹ tớ cũng không thấy vui, chỉ không
ngừng quở trách tớ không đứng được vị trí thứ nhất. Bây giờ thành tích của
tớ lại luôn trượt dốc, mẹ không trách tớ không đứng được thứ nhất, mà bắt
đầu trách móc tớ sống không chịu cố gắng, tớ thật có lỗi với mẹ, càng có
lỗi với người bố đã mất.” Trong mắt Quan Hà, là những giọt nước mắt lấp
lánh, cô ấy không muốn tôi nhìn thấy, nghiêng đầu, làm như đang dùng
khăn tay lau mồ hồi, nhưng thực ra là lau nước mắt.
“Mẹ cậu cũng quá ép buộc cậu!” Lúc này tôi mới hiểu rằng mình thật
may mắn, từ trước đến giờ bố mẹ tôi không bao giờ vì vấn đề học tập mà
nói quá tôi, “Cậu phải học cách khống chế áp lực, cuộc sống không thể
không có áp lực, không có áp lực vốn không có động lực, nhưng cũng
không thể để áp lực quá lớn; áp lực quá lớn có thể làm sụp đổ một người.