Trên sân trượt patin có rất nhiều người, tâm tư của hai người cũng không
đặt trên giày trượt patin, trượt một lúc, chúng tôi cùng ngồi nghỉ ngơi.
Hai người nói với nhau những câu chuyện không đầu không cuối, vài lần
tôi muốn chuyển đề tài đến vấn đề học tập, Quan Hà đều vui đùa, lái sang
chuyện khác.
Thấy sắp đến lúc phải trả lại giày trượt, tôi kiên trì, quyết định mở lời:
“Quan Hà, lúc đầu thấy thành tích của cậu kém đi, tớ nghĩ đó chỉ là dao
động bình thường, nên không để ý nhiều, gần đây mới phát hiện qua vài
cuộc thi rồi mà vẫn vậy, đã xảy ra chuyện gì à?”
Quan Hà cười nói: “Người có thành tích kém đi không chỉ có mình tớ,
đại khái là chúng tớ ngốc, không thể thích ứng với chương trình học nặng,
căng thẳng ở cấp Ba.”
“Tớ không biết những người khác thế nào, nhưng tớ biết cậu không phải
vậy, cậu rất thông minh.”
Quan Hà sửng sốt một chút, cười nói: “Ai nha, ở trước mặt cậu, tớ cũng
không dám thừa nhận mình thông minh, cậu đừng trêu ghẹo tớ!”
“Từ ngày đầu tiên cậu chuyển trường đến lớp tớ, tớ đã để ý đến cậu,
trong lòng tớ cậu vẫn là nữ sinh thông minh nhất, ưu tú nhất, tớ tin không
phải vì cậu ngốc mà thành tích mới trượt xuống.”
Quan Hà không tin hỏi: “Cậu để ý đến tớ?”
“Tớ không lừa cậu đâu, thật sự là từ nhỏ tớ đã để ý đến cậu, hâm mộ cậu
ưu tú, khát vọng bản thân mình có thể giống cậu, thậm chí âm thầm hy
vọng ông trời cho tớ biến thành cậu. Cậu biết không? Sổ lưu niệm khi tốt
nghiệp tiểu học, tớ chỉ nhờ một người ghi vào thôi, chính là cậu đấy. Lên
cấp Hai còn thường xuyên lật xem cuốn sổ đó, mỗi lần nhìn thấy chữ viết