nói gì đó, học sinh trong lớp đều tò mò ngẩng đầu, nhìn chúng tôi từ cửa sổ,
dưới cái nhìn chú mục của họ, tôi cảm thấy xấu hổ, vội buông Trương Tuấn
ra, anh có vẻ thất vọng, không nói lời nào, quay người đi vào lớp.
Tôi buồn bã ỉu xìu trở lại phòng học, vừa tiến vào lớp, liền nằm úp sấp
trên bàn, vì mũi cứ cay cay, nước mắt chảy vọt ra ngoài hốc mắt.
Dương Quân hỏi: “Làm hò?”
Tôi lắc đầu.
“Chia tay?”
Tôi lắc đầu.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống ống tay áo.
Dương Quân hỏi: “Cậu muốn ra ngoài một chút không?”
Đến khi nước mắt đã bị ống tay áo thấm hết, đến khi giọng nói không tiết
lộ mình đang yếu đuối, tôi mới ngẩng đầu lên, cười nói: “Tớ không muốn
lên lớp.”
Dương Quân sảng khoái nói: “Không thành vấn đề, tớ lai cậu đi nông
thôn chơi.”
Tôi và Dương Quân thu dọn sách vở rồi trốn tiết, không hề lo lắng đến
bài trắc nghiệm lý vào tiết sau.
Tôi biết đau buồn cũng không giải quyết được gì, nếu tôi nhất định sẽ
mất đi Trương Tuấn, tôi không thể lại mất đi học tập. Nhưng ngày đó tôi
không thể khống chế nỗi bi thương trong lòng, không thể vào đầu được chữ
nào, thầm nghĩ phóng túng bản thân.