gia, gia đình tôi cũng không giàu có, tiền tiêu vặt của tôi có hạn, chúng còn
có việc quan trọng hơn cần dùng, ví dụ như mua nước cam.
Nhưng dù tôi không giàu có, cũng tuyệt đối không phải nghèo hèn, rất
nhiều nữ sinh gia cảnh không tốt cũng có khả năng, dốc túi quyên góp, thế
nên hành vi của tôi là cực kỳ không thể tha thứ trong mắt đám nữ sinh. Vì
chuyện này, lại một lần nữa tôi trở thành trường hợp đặc biệt trong lớp, các
bạn trong lớp đều biết tôi không thích Trần Kính. Trong lòng những nữ sinh
lớp tôi, nếu nói thẳng mặt thì sẽ là: mày, cũng dám không thích Trần Kính?
! Bởi vì Trần Kính, tôi đã bị cô lập trước nay chưa từng có, gần như tất cả
nữ sinh trong lớp đều hận thù tôi.
Lúc ấy tôi cảm thấy những cô bạn đó thật phiền nhiễu, nhưng bây giờ
ngẫm lại, tôi mới cảm nhận được đó chính là thứ tình cảm rất thuần khiết,
rất mộc mạc, có yêu thích nhưng không có tâm muốn sở hữu, thậm chí vì
thích cùng một người nên họ càng thân thiết với nhau hơn, cũng chỉ có thời
tiểu học mới có thể có loại tình cảm yêu thích này thôi.
Không lâu sau khi Trần Kính rời đi, học kỳ một của lớp năm cũng kết
thúc, cuối cùng nhóm nữ sinh mua quà gì tặng Trần Kính, tôi không rõ ràng
lắm, bởi vì ở trong mắt các bạn ấy tôi không có tư cách cùng thích Trần
Kính, tôi chỉ biết là vào kỳ nghỉ đông, các bạn ấy đã đem quà đến nhà Trần
Kính, thế nên một thời gian dài trong học kỳ hai, đề tài trọng tâm được nữ
sinh trong lớp bàn luận vẫn là Trần Kính, mẹ Trần Kính xinh đẹp cỡ nào,
bố Trần Kính cơ trí đến đâu, nhà Trần Kính cao quý thế nào, Trần Kính ưu
tú ra sao.
Học kỳ hai bắt đầu, tiểu hành tinh nhỏ là tôi đã đụng phải một hành tinh
khác, có ảnh hưởng rất quan trọng đối với cuộc đời tôi.
Vì lí do sức khỏe, nên học kỳ này cô Triệu không thể đi dạy, giáo viên
mới đến là cô giáo Cao, một giáo viên vừa tốt nghiệp trường sư phạm. Có
lẽ vì cô là sinh viên mới tốt nghiệp, nên cô có rất nhiều sáng ý và nhiều