Lúc kết thúc buổi trao đổi, hiệu trưởng hỏi cậu ấy muốn nhắn gửi gì với
đàn em khóa dưới.
Trần Kính nghĩ nghĩ rồi nói: “Tôi từng học với các bạn trong một mái
trường, tôi quen biết một vài bạn trong các bạn ở đây, cũng hiểu một vài
bạn, tôi muốn nói rằng thế giới bên ngoài vô cùng thú vị, các bạn hãy dũng
cảm bay ra!”
Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, hoạt động trao đổi cũng
chấm dứt. Các bạn vẫn không chịu rời đi, đều vây quanh những anh chị đỗ
vào trường đại học mà mình thích để hỏi ý kiến.
Hai tay tôi đút trong cái túi trên váy, đi ra đại giảng đường, vừa đạp chân
bước đi, vừa ngửa đầu nhìn xa xa.
Màu xanh lam trong suốt, mây trắng thản nhiên, ánh nắng tươi sáng, thế
giới thật thú vị. Với tôi, nó thú vị ở chỗ nào? Có Trương Tuấn ư? Anh có
chịu là điều thú vị của tôi không?
“La Kì Kì.”
Tôi quay đầu, Trần Kính bước nhanh tới chỗ tôi: “Hey!”
“Này!”
Cậu và tôi sóng vai bước đi, im lặng đi trên sân trường râm mát. Vì đang
là nghỉ hè, nên vườn trường trống trải yên tĩnh, có vẻ rất sạch sẽ, gió trong
lành, mát mẻ, làm cho người ta cảm thấy thế giới thật rộng lớn.
Cậu cười hỏi: “Cậu đã nghĩ đến chuyện vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh
chưa?”
“Đại khái không muốn vào hai trường ấy.”
“Vì sao?”