Tôi không muốn trả lời, chỉ cười cười. Thành tích tốt nhất của Trương
Tuấn từ trước đến giờ chỉ là thứ hai mươi chín, thành tích này dù là Thanh
Hoa hay Bắc Kinh đều không có khả năng bước chân vào, mà tôi đã quyết
định học cùng trường đại học với anh.
“Nếu cậu không muốn vào Thanh Hoa, cũng không muốn vào Bắc Kinh,
vậy sao cậu phải cố gắng?”
“Tớ không biết.”
“Không phải cậu không biết, mà là không muốn nói với tớ, đúng không?
Nếu như vậy, coi như tớ chưa từng hỏi.”
Cách lấy lùi làm tiến của cậu ấy đã có tác dụng, tôi cẩn thận suy nghĩ
một lát, nói: “Từ khi vào lớp 10 tớ đã cố gắng, nghiêm túc học tập, lúc đầu
là vì người khác, hình như chỉ là thay người khác thực hiện tâm nguyện,
nhưng dần dần, bản thân tớ bắt đầu hưởng thụ niềm vui khi thu hoạch được
thành công mà mình phải vất vả nỗ lực mới có được, học tập làm cho tớ
thay đổi rất nhiều.”
Trần Kính chú ý lắng nghe: “Thay đổi thế nào?”
“Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tớ từ một cô gái học tập không tốt lên
được vị trí thứ nhất, nhưng chỉ có tớ mới biết, tính cách của tớ còn có thay
đổi nhiều hơn nữa. Bây giờ dù đứng trước mặt bất kỳ ai tớ cũng cảm thấy
tự tin, ví dụ như trước đây, nếu nhìn thấy cậu, tớ sẽ nghĩ cậu có thể làm
được những việc mà tớ không thể làm được, tớ sẽ nói với mình, cậu và tớ
không phải người ở cùng một thế giới, nhưng bây giờ, tớ sẽ không nghĩ
như vậy. Mặc kệ cậu giành được nhiều thành công thế nào, tớ cũng cảm
thấy như vậy là tự nhiên, chỉ cần tớ nỗ lực, tớ cũng có thể làm được, nếu tớ
không làm được như vậy, chỉ là do tớ không muốn hoặc chưa đủ nỗ lực.”
Trần Kính nói: “Từ khi chúng ta sinh ra, đã liên tục lặp đi lặp lại quá
trình bỏ ra và thu hoạch, trong quá trình này, dần dần hình thành hai loại