tươi trẻ, năng động, tiếng cười nói bay xa.
Trần Kính hỏi: “Thấy không?”
Tôi hiểu ý cậu không chỉ nói đến một màn trước mắt, mà là cả thế giới
thú vị, tươi sáng trước mắt những người trẻ tuổi chúng tôi, tôi khẽ gật đầu:
“Thấy được.”
Trương Tuấn, Quan Hà, Hoàng Vi vừa nói vừa cười đi tới, gần đến chỗ
chúng tôi, mới nhìn thấy tôi và Trần Kính đang đứng ở góc khuất.
Vừa nhìn trời xanh cùng mây trắng, lòng tôi đang mềm mại, cũng rất
sạch sẽ, mỉm cười nhìn họ.
Quan Hà tò mò nhìn tôi và Trần Kính, trong mắt ẩn có ý hâm mộ, Hoàng
Vi khinh thường quay đầu, nhưng cái vẻ khinh thường của cô ấy lại không
còn sắc nét như trước.
Trần Kính chào Trương Tuấn, Trương Tuấn cười dừng bước, khách sáo
nói vài câu với Trần Kính, nhưng không hề liếc mắt nhìn tôi.
Trong nháy mắt, tất cả những lời nói tích cực tươi sáng với Trần Kính
nãy giờ đều trở thành hư không, tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tuy rằng người
ngoài nhìn vào thành tích của tôi sẽ thấy tôi không phải chịu áp lực gì, tựa
như chuyện tình cảm không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi, nhưng chỉ
trong vài tuần mà tôi từ 45,5 cân đã giảm xuống chỉ còn 41,5 cân. Tâm
trạng và thân thể mỏi mệt chỉ bản thân tôi mới biết.
Chờ đến khi Trương Tuấn và họ rời đi, tôi nói lời tạm biệt Trần Kính:
“Cảm ơn cậu.”
“Không phải khách khí, hy vọng tháng chín sang năm có thể mời cậu ăn
cơ đại học Thanh Hoa.”