“Cho dù giữa chúng ta xảy ra chuyện gì, anh cũng không được từ bỏ học
tập. Con trai không nên vì thương tâm mà suy sút.”
Trương Tuấn có phần kinh ngạc, có phần thất vọng nhìn tôi: “Anh đồng
ý.”
“Thương tâm là thương tâm, suy sút là suy sút, chuyện thương tâm bởi vì
quá khứ, suy sút lại hủy diệt tương lai, vĩnh viễn không được vì thương tâm
mà suy sút, đừng để tương lai bị chôn vùi vì quá khứ.”
Trương Tuấn không có ý kiến gì, chỉ hỏi: “Chúng ta làm hòa rồi?”
Tôi yên lặng gật đầu, nhưng trong lòng không hề có cảm giác vui vẻ, chỉ
có mệt mỏi được sống sót sau tai nạn. Lúc này đây, tôi thắng cược, còn lần
sau thì sao?
Tôi cảm thấy mình như biến thành hai, trong thế giới của tình cảm tôi
yêu anh, nhưng trong thế giới của lý trí tôi lại bất hòa với anh.
Trên thế giới này, mỗi chuyện đều có một điểm nút, trước điểm nút này
sự tình sẽ phát triển theo một hướng, sau điểm nút này sự tình sẽ phát triển
theo một hướng khác.
Rất nhiều năm sau,thường nghĩ, nếu vào ngày sinh nhật của anh đó, anh
không bộc lộ lỗi lầm quá khứ của mình, mà để tôi bộc lộ tình cảm thầm kín
của mình trước, nếu vào tối anh uống rượu đó, tôi có thể chạy xuống tầng
gặp anh, nếu vào ngày thi chạy tám trăm mét đó, anh chịu nói vài câu với
tôi, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không như bây giờ?
Tuy nhiên, không có nhiều từ nếu như vậy.
Trương Tuấn đối với tôi không còn giống trước nữa, cuối cùng tôi cũng
cảm thấy anh không vui với lần làm hòa này.