Tôi bắt đầu thật sự chấp nhận chuyện mình và Trương Tuấn đã tách ra,
tôi trở nên trầm mặc, không lớn tiếng đùa giỡn với Dương Quân nữa, cũng
không cười to đến mỏi cả miệng. Nhưng, trước áp lực của kỳ thi đại học, ai
cũng trở nên trầm mặc, không vui vẻ, nên thay đổi của tôi có vẻ hết sức
bình thường.
Thời gian trôi qua hết ngày này đến ngày khác, Trương Tuấn giống như
đã biến mất, đã rất lâu rồi tôi không nhìn thấy anh.
Hồi cấp Hai, lớp học của chúng tôi ở hành lang khác biệt, nhưng vẫn
thường xuyên “tình cờ gặp”, còn giờ đây ngày nào chúng tôi cũng đi cùng
một cầu thang, cùng một hành lang, mà lại không đụng mặt nhau. Xưa, nay
đối lập, tôi mới hiểu được ngày đó là anh có lòng, còn nay đã vô tình.
Trong đêm dài yên tĩnh, tôi thường nghĩ mình đã làm gì mà lại đánh mất
anh. Không cần chờ đến mười năm sau bỗng nhiên quay đầu, tôi cũng biết
nhất định mình đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng tôi lại không biết rốt
cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
Chẳng lẽ tôi không nên học tập tốt? Chẳng lẽ tôi chỉ nên yêu đương,
không cần học tập? Chẳng lẽ tôi không nên làm một cô gái độc lập kiên
cường? Chẳng lẽ tôi không nên có tự tôn tự ái? Chẳng lẽ tôi phải dùng sự
suy sút để biểu hiện mình coi trọng anh? Chẳng lẽ tôi phải khóc rống kêu
to, cắt cổ tay, nhảy lầu để giữ anh lại?
Nỗi đau khổ của tôi không thể nói cho bất kỳ ai, tôi chỉ có thể nói hết với
cuốn nhật ký. Trong những trang nhật ký của tôi tràn ngập đủ loại ảo tưởng,
ảo tưởng về vài năm sau, tôi và Trương Tuấn vẫn có thể ở bên nhau. Tưởng
tượng cảnh gặp lại, viết tất cả vào cuốn nhật ký.
Thậm chí tôi còn dùng những ảo tưởng ấy để cổ vũ bản thân cố gắng học
tập, nỗ lực từ bỏ những khuyết điểm, tôi nói với mình rằng chỉ có như vậy,