Anh dỗ dành cô như trẻ con. Bạn gái cũng chưa từng trải qua đoạn tình
cảm khắc cốt ghi tâm, còn chưa hiểu được điều không thể quên trong cuộc
đời lại cất giấu sâu nhất trong lòng.
Anh vẫn đối xử rất tốt với cô, ngày qua ngày thật sự an ổn.
Nhưng, một ngày nào đó, bạn gái không biết nghe ở đâu được tin người
bạn gái anh nói lời chia tay là sinh viên của Thanh Hoa, lập tức nảy sinh
hứng thú, hỏi đi hỏi lại cô gái kia có bộ dáng gì.
Anh muốn mau chóng trả lời cho có lệ, nhưng không biết vì sao bạn gái
lại đột nhiên nóng nảy, muốn anh phải nói ra điều gì đó không tốt về cô gái
kia, phải nói ra khuyết điểm của cô gái kia làm cho anh chán ghét, nếu
không sẽ chia tay với anh.
Anh cúi đầu suy nghĩ đã lâu, trong lòng nổi lên sự mệt mỏi, ngẩng đầu
nói với bạn gái: “Đối với anh, khuyết điểm duy nhất của cô ấy chính là
không yêu anh.”
Bạn gái ngây ngốc nhìn anh một lúc, thật bình tĩnh nói: “Chúng ta chia
tay đi!”
Anh nói: “Được!”
Họ đã chia tay, nhưng Trương Tuấn vẫn cố gắng giải quyết mọi việc giúp
bạn gái.
Giúp cô ấy tìm phòng ở, chuyển nhà, sau khi tất cả mọi chuyện đều sắp
xếp ổn thỏa, anh mới nhẹ nhõm rời đi.
Bạn gái cảm thán, “Chả trách những bạn gái cũ đều coi trọng, tự hào nói
anh trên trời tìm được dưới đất không, mà lại không chịu làm bạn gái của
anh.” nói: “Là anh không có phúc.”