Trong đầu vẫn là quá khứ xoay vòng không thể quên đi, không ngờ Kì Kì
lại hiện ra trước mặt anh như một kỳ tích.
Anh vô cùng hoảng hốt, dường như thời gian vẫn chưa trôi qua, anh vẫn
là Trương Tuấn ngồi cạnh Kì Kì làm bài tập, anh thầm mong mình có thể
đến gần bên cô, cười chọc cô, “Anh nói đùa với em đấy, hai ta ra bờ sông
tìm đá nhé!”
Nhưng Kì Kì trước mắt này tràn ngập lý trí khắc chế, biểu tình vô cùng
bình tĩnh, lời nói có ngữ điệu rõ ràng, hợp lý, không hề giống cô gái lo lắng
sợ hãi vì bị bạn trai nói lời chia tay.
Anh biết Kì Kì như vậy chỉ cần ngủ một giấc, sẽ suy nghĩ cẩn thận, hơn
nữa lý trí chấp nhận chia tay.
Anh đưa cô về nhà, nghĩ đây là lần cuối cùng, tim anh như bị dao cắt, chỉ
có thể nói với bản thân một lần lại một lần, yêu cô thì không thể níu kéo cô.
Một đoạn đường ngắn ngủi, anh gần như đã dùng tất cả lý trí của bản
thân, vừa đến dưới tầng, anh lập tức xoay người bước đi, không dám đứng
lại một lát, anh sợ bản thân đổi ý.
“Trương Tuấn!”
Nghe thấy tiếng gọi của Kì Kì, nhưng, anh không thể quay đầu, lại càng
không dám quay đầu!
Chia tay làm cảm tình của anh rơi xuống vực thẳm.
Trước đây, tuy anh oán trách Kì Kì không đủ yêu thương anh, nhưng, anh
biết đó là chuyện không thể miễn cưỡng, anh cũng không hận cô.
Sau đó, anh lại bắt đầu chậm rãi hận cô.