với tớ, nhưng chúng tớ vẫn là bạn bè.”
Cô là người lý trí, hiểu chuyện và hào phóng như vậy đấy, nhưng anh lại
vô cùng thất vọng, trong lòng anh còn thất vọng hơn anh nghĩ đến nhiều.
Điều làm anh thương tấm nhất xảy ra sau khi họ chia tay một thời gian.
Nhà trường mở đại hội giới thiệu kinh nghiệm học tập của các học sinh
ưu tú, Kì Kì đứng trước mặt tất cả học sinh trong trường, giới thiệu kinh
nghiệm học tập của mình, những người khác đều cầm bản thảo đọc, mà cô
lại tay không, không hề chuẩn bị bước lên đài, chẳng hề để ý đến mọi
chuyện, còn mang theo vài tia không kiên nhẫn, nói mấy câu vô cùng đơn
giản, sau đó bước về chỗ ngồi, bộ dáng của Kì Kì rất giống Trần Kính năm
đó, bởi vì trong lòng đã có mục tiêu từ trước, nên không thèm quan tâm đến
vinh dự ở ngoài mặt.
Anh ở dưới đài nhìn cô, có chua xót, cũng có kiêu ngạo.
Kết thúc đại hội, cô bị một đám đàn em lớp 11 vây quanh, vẻ mặt cô
không còn tia không kiên nhẫn như nãy giờ, mà là vô cùng kiên nhẫn. Anh
đi qua bên cạnh đó, nhìn thấy cô từ xa, ngực liền đau đớn, nhức nhối, thậm
chí tầm mắt không thể dừng lại trên gương mặt cô, chỉ có thể tận lực lạnh
lùng không có biểu tình gì, nhìn đi nơi khác, nhưng cô cười cao hứng phấn
chấn, vẫy vẫy tay với anh, thân thiết gọi anh, “Trương Tuấn!” Như anh là
một người bạn học bình thường của cô, giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tim anh như bị con dao găm hung hăng đánh chém.
Cô coi tình cảm giữa họ hoàn toàn không tồn tại!
Cô lý trí hào phóng, có phong độ, giỏi giang, để cho anh đến làm kẻ ngây
thơ keo kiệt, không có phong độ.