Người thua, sẽ bị dán giấy điều trắng lên mặt, hai anh em tôi thường thua
thảm hại, bị dán giấy đầy mặt.
Đến khi nắm được các quy tắc, tôi chơi bài đã có chút phong độ, dùng lời
anh Lí mà nói thì là trầm đắc trụ khí [5], dùng lời Ô Tặc thì là, đủ âm độc.
Tiểu Ba vốn đã đánh bài rất khá rồi, hơn nữa lại có tôi phối hợp, thế là hai
đứa đánh cho anh Lí và Ô Tặc răng rơi đầy đất. Họ muốn tách tôi với Tiểu
Ba ra, nhưng tôi mặc kệ, ai bảo trước đây họ xem thường tôi, bây giờ
không thèm ở cùng nhà với các anh đâu!
[5] Trầm đắc trụ khí: là người đối mặt khó khăn sẽ biểu hiện lạnh nhạt,
đối mặt hiểu lầm thì biểu hiện hờ hững và sẽ không nông nổi.
Anh Lí và Ô Tặc đều cười tôi mang thù, tôi nhe răng nhếch miệng nói:
“Người không mang thù cũng không biết nhớ ân.” Mặc họ có giễu cợt thế
nào, dù sao tôi cũng chỉ ở một nhà với Tiểu Ba.
Đôi khi, bốn người chúng tôi chơi trò quan binh bắt trộm, tôi thích làm
đả thủ nhất, cầm cái thước muốn đánh ai thì đánh, Ô Tặc luôn xấu lắm, tôi
liền đuổi theo đánh anh ta, chúng tôi thường chơi đùa vui vẻ dưới giàn nho
như thế.
Tôi đã không trầm mặc nhu thuận như trước nữa, cười thích đùa, giương
nanh múa vuốt. Ô Tặc lúc nào cũng oán giận Tiểu Ba, nói anh ấy đã nhận
nuôi mèo, nhưng không ngờ con mèo đó lại chính là con báo nhỏ. Tiểu Ba
cười nhạo: “Ai bảo anh thích chọc cô bé?”
Lúc đánh bài, bọn họ uống bia, cho tôi uống Kiệt Lực Bảo [6], khi đó
Coca Cola, Pepsi, Fanta, Wahaha còn chưa xuất hiện, đồ uống vị cam có ga
đó chính là loại tôi nhớ nhất trong lòng.
Sau này, mỗi khi tôi hồi tưởng lại kỳ nghỉ hè ấy, không thể không nghĩ
tới bốn chữ “du trường giả kỳ” (kỳ nghỉ hè dài). Tôi biết những ngày hè
của mình không hề giống bộ phim truyền hình Nhật Bản “du trường giả kì”