còn đang bận yêu đương, chị tư vừa đỗ đại học, giờ đang học ở Thượng Hải
rồi, bây giờ trong nhà chỉ có tôi thôi.”
“Ai nấu cơm cho cậu ăn?”
“Có một cô đến chăm sóc tôi, nhưng cô ấy cũng không quản giáo tôi.
width=”48″ align=”justify”>Tôi đứng ở đầu cầu, trầm mặc đứng đó.
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi một lát, ôn hòa nói: “Về nhà đi thôi, bố mẹ cậu
đang lo lắng sốt ruột đó.” Nói xong, cậu đứng lên, chuẩn bị rời đi.
Tôi hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
Cậu tựa vào lan can của cây cầu, “Đi tìm bạn bè chơi.”
Trong lòng tôi thực luyến tiếc cậu rời đi, rất muốn nói, chúng mình cùng
đi chơi nhé, nhưng ngoài miệng lại không nói nổi lời nào, chỉ có thể đi từng
bước một về nhà.
~~~~~~
Những ngày không đi học thêm, tôi sẽ đến quán game của anh Lí đọc
tiểu thuyết.
Một người bạn làm ở Tân Cương chở một gốc cây nho đến cho anh ấy,
Tiểu Ba để nó ở góc tường, lại dùng thanh sắt và gậy trúc làm thành một cái
giàn, cái giàn ấy ngày càng được phủ xanh tốt, tôi thích ngồi ở chỗ đó đọc
sách.
Anh Lí bận rộn với việc kinh doanh mới, nên giao toàn bộ quán này cho
Tiểu Ba và Ô Tặc trông coi. Khi có người đến mua, Tiểu Ba liền ra ngoài
một chút, khi không có ai đến, Tiểu Ba sẽ đánh bi a, vừa chơi vừa nhìn về
phía tôi đang ngồi dưới gốc cây nho nói chuyện vài câu.