Cậu ấy ngủ rất lâu sau mới tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, tôi lập tức đội cái
mũ lên đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa.
Cậu nhìn tôi, mỉm cười nói: “Cậu lỡ mất bữa trưa rồi.”
Tôi cúi đầu đeo dép nói: “Không có gì đâu.” Làm bộ như đang rất vội
muốn về nhà, nhưng thật ra, là tôi không dám nhìn cậu.
Tôi vội vã muốn đi, cậu ấy hỏi tôi: “Cậu về nhà muộn có bị bố mẹ mắng
không?”
Tôi thành thật trả lời: “Đại khái sẽ nói tớ vài câu, nhưng tớ không cần,
đôi khi họ còn hơi sợ tớ, không dám nói lời nặng nề với tớ.”
Lời tôi nói có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng hình như cậu ấy
vẫn hiểu được, không có biểu tình kinh ngạc nào, mà chỉ cười cười.
Khi tôi đã đi rồi, đột nhiên nghĩ cậu ấy lại không nóng vội muốn về nhà.
Tôi quay đầu, phát hiện cậu vẫn ngồi ở trên tảng đá, không nhịn được chạy
lại, đứng trên cầu nói: “Cậu không trở về nhà à?”
Cậu ấy ngẩng đầu, “Nhà tôi không có ai, tôi có về hay không cũng không
sao cả.”
Tôi kinh ngạc, tôi nghe nói cậu ấy có bốn chị gái mà, cậu ấy là đứa con
bố mẹ vất vả mới có được, thế mà ở nhà lại không được coi như bảo bối
sao?
“Không phải cậu có bốn chị gái à? Bố mẹ cậu đâu?”
Cậu ấy cười giải thích: “Bố tôi là kỹ sư, công trình ở nơi nào, người sẽ ở
nơi đó, mẹ tôi hàng năm ở Thành Đô, giúp chị cả chăm sóc con nhỏ, chị hai
công tác ở Thâm Quyến, chị ba sống ở ký túc xá của đơn vị truyền hình,